Nữ sinh Bách Khoa Đà Nẵng: "Ước mơ là những gam màu tôi pha..."

21/05/2013 07:13
BTC
(GDVN) - Trong trí óc tưởng tượng đầy phong phú của cô nữ sinh đam mê ngành kiến trúc – hội họa: Cuộc sống, ước mơ là những gam màu, bởi vậy cô cho rằng cần phải “chọn cho mình những gam màu yêu thích và hãy cảm nhận nó, hòa trộn nó để tạo ra những gam màu “ước mơ” cho riêng mình.” Hãy cùng khám phá thế giới đầy màu sắc qua chia sẻ của Nguyễn Thị Vân, Quảng Nam, Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1051)
Nữ sinh Nguyễn Thị Vân
Nữ sinh Nguyễn Thị Vân

ƯỚC MƠ LÀ NHỮNG GAM MÀU TÔI PHA!

 “Ước mơ là gì?”Ai đã từng hỏi bạn điều đó chưa?  “Ước mơ” có lẽ nó là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với, nó là khát vọng, là những điều tốt đẹp mà mỗi chúng ta đều luôn hướng tới. Ước mơ, đó là điều mà ai cũng có, nhưng  gắn với mỗi người là những điều ước khác nhau. Đó có thể là những ước mơ rất vĩ đại như trở thành tỷ phú, trở thành nhà lãnh đạo tài ba hay giải phóng dân tộc… Nhưng cũng có những ước mơ rất nhỏ bé và giản đơn như: một bữa cơm gia đình thật ấm cúng, một chiếc máy ảnh, một cây bút và tờ giấy để tôi vẽ nên những ước mơ… Và trong ước mơ của mỗi người đó là cả một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới màu hồng hoặc với nhiều gam màu chứa đựng những điều tốt đẹp, kể cả điều không may mắn!

Từ nhỏ, tôi ước mơ rất nhiều. Nội bảo mắt tôi sáng lên khi tôi bắt đầu nói với ông: “Ông ơi, con ước lớn lên con sẽ…”. Tôi say sưa với những ước mơ. Đi đâu, thấy cái gì hay, cái gì mới tôi cũng thích và muốn làm được nó. Tôi muốn trở thành một kiến trúc sư, một họa sĩ, một nhà thiết kế thời trang, một doanh nhân thành đạt. Tôi còn muốn trở thành một dancer, một diễn viên… đứng trên sân khấu sáng chói và trình diễn cho hàng ngàn khán giả nghe. Tôi say mê cái đẹp! Với tôi, mình đẹp nhất khi tôi ước mơ. Nó thực sự thôi thúc tôi: tôi suy nghĩ, háo hức, say sưa, và sáng tạo...

Cuộc sống tôi trải nghiệm, cho cảm nhận và thu cảm xúc. Cảm xúc cuộc sống là cảm nhận của ta về cuộc  sống xung quanh, nó biểu lộ như những sắc thái màu với ba sắc thái chính là: đỏ, xanh, vàng… Và trong cuộc sống xô bồ này, sắc thái thay đổi, hòa trộn để tạo ra những cảm xúc khác nhau.Từ đó nó tạo cho con người những suy nghĩ,những ước mơ.

 ‘’Con người sống vì ước mơ’’. Một điều mà tôi nhận thấy là có lẽ càng lớn con người càng có ít ước mơ. So với tôi của ngày hồi còn học mẫu giáo, tiểu học, tôi của ngày hôm nay - sinh viên năm thứ năm, có ít ước mơ hơn. Hồi bé tôi ước mơ nhiều lắm. Không chỉ đơn giản là ước mơ có được bộ quần áo đẹp như bạn kia, muốn được đồ chơi xịn giống bạn này. Tôi, ngày ấy đã có mong ước về nghề nghiệp tương lai.  Tôi hay chơi trò cô giáo dạy học mà học sinh là mấy chú gấu bông,  tôi thích kèm những đứa em học, thích kiểm tra bài cũ, rồi dùng bút mực đỏ để chấm bài, và cũng nắn nót từng chữ trên bảng. Tôi say mê và chăm chú với những tiết học trên lớp, điều đó thôi thúc tôi cố gắng học và ước mơ thành cô giáo bắt đầu từ đó. Tôi thích những tiết học thực hành và chơi trò chơi bệnh nhân - bác sỹ cứu người. Tôi hâm mộ và rất thích thú những người bác sỹ với lòng nhân từ khi phẫu thuật hoặc chăm sóc bệnh nhân. Ở đây tôi thấy được gam màu “nhân từ” ở cuộc sống mà cô giáo dạy cho tôi.

Tôi lại thay đổi sở thích khi mình bắt gặp hình ảnh những anh chị dancer đang trình diễn trên TV. Tôi cũng thích đóng giả thành MC, tưởng tượng ra một sân khấu lớn của riêng mình và mình là người dẫn chương trình. Đôi khi xem một bộ phim hấp dẫn với một cô diễn viên xinh đẹp, tôi lại thích hóa thân thành nữ diễn viên đóng các vai diễn do tự mình nghĩ ra. Nghĩ lại ước mơ hồi đấy của mình nhiều quá,   mà nghề nào cũng muốn “lấn sân”. Vâng, ước mơ của tôi lúc đó giờ là những kỷ niệm cảm xúc cuộc sống trong tôi!

Lớn hơn một chút,tôi thời cấp 2 - 3 lại thay đổi suy nghĩ của mình. Dường như tất cả suy nghĩ thuở bé đã không còn khi ước mơ tôi thay đổi. Tôi định nghĩa về ước mơ bằng chính những trải nghiệm của mình trong cuộc sống. Cảm nhận cuộc sống với những gam màu theo những “tone” khác nhau, tôi ước mơ nhưng ẩn chứa sự cố gắng và nỗ lực. Năm cuối phổ thông, tôi đăng ký thi ngành mình yêu thích: một chuyên ngành bên hội họa - kiến trúc, và tôi đã đậu vào trường và theo đuổi ngành mình yêu thích. Cuộc sống tôi bắt đầu với những dự định và cố gắng. Tôi chọn và tự pha cho mình, sống và cảm nhận cuộc sống theo những gam màu tôi chọn. Tôi đi tìm lại ước mơ của bản thân, vẽ lại bức tranh cuộc sống của tôi với những gam màu hi vọng, niềm tin, cố gắng… và để trả lời câu hỏi mình là ai. Tôi thấy mình lớn hơn, đủ để thấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt giữ chặt những yêu thương. Đủ để tôi thấy tôi đang đi chậm hơn với dòng chảy cuộc sống. Đủ để thấy trong bức tranh của ước mơ, bức tranh của tương lai đó tôi không đứng một mình.

“Cuộc sống, ước mơ là những gam màu tôi pha và bạn cũng vậy!” Cuộc sống sẽ vẽ lại bức tranh đó chỉ với gam màu xấu xí. Màu của sự buồn chán, thất vọng và tiếc nuối. Ước mơ bạn vẽ tuyệt vời bao nhiêu thì trong thực tại nó có thể trái ngược hoàn toàn. Nhiều người trong chúng ta tốn rất nhiều thời gian để sống cuộc đời mà người khác vẽ nên, dù không thích nhưng họ dường như không đủ dũng khí để vượt qua nó. Nhiều lúc, muốn bứt đứt sợi dây đang kéo mình chìm xuống vũng lầy cuộc đời, nhưng ta lại sợ, sợ cắt đứt nó rồi ta sẽ rơi vô định giữa cuộc sống vốn đầy lo toan và tính toán. Chính sự sợ hãi đó đã làm cho biết bao người phải nuối tiếc cho cuộc đời vô nghĩa mà họ đang sống!

Làm thế nào để bạn có thể sống cuộc đời của chính bạn? Bạn có thực sự muốn sống theo ý muốn của mình hay sẵn sàng sống theo cách người khác chỉ cho miễn là bạn không bị những lo lắng về cơm áo gạo tiền bủa vây. Tôi rất thích câu nói: Chỉ khi biết mình là ai bạn mới thấy mình có giá trị! Nếu bạn chỉ biết sống cuộc sống của người khác chỉ ra, bạn chẳng thế biết bạn là ai trong cuộc sống này, có một vị trí đã được định sẵn mà không cần tốn công tốn sức để tìm kiếm. Nó có ý nghĩa với bạn không? Bạn có thấy mình tài giỏi mới chinh phục được vị trí đó hay bạn xem nó như một điều hiển nhiên, nếu là vậy, hãy xem lại cách sống của mình đi bạn nhé! Cái gì tự tay mình lấy được, cái đó mới thực sự có ý nghĩa! Bạn đừng bao giờ sống theo cách của người khác vạch ra cho mình nhé, nếu không một ngày nào đó bạn sẽ thất vọng vì nó không phải của bạn.Vì vậy, bạn nên chọn cho mình những gam màu yêu thích và hãy cảm nhận nó, hòa trộn nó để tạo ra những gam màu “ước mơ” cho riêng mình.

Khi chúng ta tự vẽ nên cuộc đời của chính mình, chúng ta sẽ thấy được điều mà chúng ta thực sự mong muốn. Và dù nó thất bại đi chăng nữa, ít ra chúng ta cũng sẽ không phải hối tiếc vì  đã không sống với điều mình mong muốn! Và vì cuộc đời là của chính mình nên hãy tự mình vẽ lấy, đừng bao giờ giao cuộc đời của mình cho người khác và cũng đừng bỏ mặc nó cho số phận, nếu không cố gắng bạn sẽ chẳng đạt được bất cứ thành công nào! Khi bạn tự chọn con đường mình đi, bạn sẽ không chọn sai nghề như rất nhiều người khác. Bạn sẽ không phải sống những ngày dài mệt mỏi vì phải làm những việc mà bạn không muốn làm. Hãy cứ sống theo cách mà bạn muốn thôi, dù người khác có nói gì đi chăng nữa!

Cuộc đời mình, phải do mình làm chủ đừng bao giờ sống phụ thuộc vào người khác. Có quá nhiều người sống như vậy, nhưng cuối cùng họ được cái gì ngoài sự chán nản và tiêu phí thời gian vô ích. Sống không có ước mơ không có khát vọng, bạn sẽ  là gì? Chẳng là gì giữa cuộc đời này cả! Thế nên, đừng tiêu phí cuộc đời của mình vào những cuộc du ngoạn không có mục đích, hãy tìm thấy mục đích sống của mình trước khi bạn bước chân vào cuộc sống. Có như vậy, bạn mới không làm cho cuộc đời mình trở nên vô nghĩa!

Ngày hôm nay tôi biết tôi không chỉ tồn tại, mà tôi đang sống. Sống cho tôi, cho ước mơ của tôi, sống cho gia đình, sống cho hạnh phúc và sống để tô vẽ cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Vì tôi biết tôi đang sống nên phải cố gắng nhiều hơn. Cố gắng trang bị những kiến thức đã hỏng, vẫn phải tiếp tục học. Ngày hôm nay đã 25 tuổi, ngày mai bao nhiêu tuổi nữa cũng vẫn thế. Vẫn cố gắng học, vẫn vì điều hôm nay đã nghĩ, vẫn làm dù thất bại. Cuộc sống không bao giờ là quá muộn phải không bạn, vẫn có cơ hội cho tôi và cho bạn. Cơ hội cho những ai tìm được, cho những ai dám thực hiện điều mình đã nghĩ. Vậy còn bạn, bạn đã đánh mất hay đang giấu ước mơ của mình ở đâu đó? Bạn có thấy quá muộn khi thực hiện những ước mơ của mình?

BTC