'Bộ trưởng nên đọc cả bài viết này của nữ sinh lớp 12' (tiếp)

25/04/2013 06:40
Đ.Q
(GDVN) - Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cho biết, ông đã xem clip "Sự trăn trở của kẻ lười biếng" và cũng đã nhận được bài viết của một nữ sinh lớp 12 nhân sự kiện này. Theo ông, Bộ trưởng GD&ĐT nên theo dõi, đối thoại với các em.
>>Xem lại phần đầu

Tôi chưa gặp những đứa trẻ cảm thấy chán nản với cuộc sống của mình. Tôi cần gì phải gặp. Bởi tôi là một minh chứng điển hình, đang hít thở và đang sống, tôi biết rõ cảm giác buồn chán bất lực đó như thế nào, tôi cũng biết những đứa trẻ như tôi đang phải đối mặt với mọi thứ ra sao. Tôi nghĩ mình biết. Có lẽ có rất nhiều những đứa trẻ như vậy, chúng không thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, khuôn khổ hiện tại và chúng muốn chạy thoát nhưng không thể.

Khi chúng gây chuyện và bố mẹ chúng hỏi, tại sao con không tâm sự với chúng ta khi con bế tắc, trời ạ chúng phải trả lời thế nào đây? Bố mẹ, các vị đã không ở bên con các vị khi chúng cần, vậy thì đừng bao giờ đòi hỏi chúng phải kể cho các vị nghe hôm nay chúng thấy thế nào, chúng mệt ra sao và chúng muốn được nghỉ một buổi học ở trường. Chúng sẽ không bao giờ nói bởi ngay từ đầu chúng đã không được phép nói ra rồi.

Con cái lớn lên bằng nỗi sợ. Nỗi sợ bị đánh, bị mắng, bị chửi rủa, có những đứa học cách sống chung với nó và ổn, có những đứa cũng học cách sống chung với nó và bị tổn thương. Những đứa ổn sẽ sống theo cách riêng của chúng và âm thầm không để ai biết, những đứa không ổn sẽ kiệt quệ từng ngày và kết quả chúng sẽ bỏ cuộc, rất sớm thôi. Số lượng trẻ vị thành niên tự sát không ít. Ta quy kết cho căn bệnh trầm cảm. Vậy nguyên nhân của căn bệnh trầm cảm là gì? Tôi nói, đó là những áp lực trong cuộc sống.

Thế giới này không tạo ra áp lực. Con người mới là kẻ làm điều đó. Tôi đã từng mơ đến một thế giới nơi chúng ta sống bình đẳng với nhau, được làm những điều chúng ta muốn, làm những thứ chúng ta thấy mình cần phải, nơi con người sống với nhau bằng lòng tốt và hòa bình, và những bậc người lớn hiểu con cái của họ hơn.

Trong tôi có một phần luôn tin rằng tội ác của con người tất thảy đều bắt nguồn từ giáo dục. Những đứa trẻ sinh ra đều mang một lòng tốt nguyên thủy. Bố mẹ chúng là người điều chỉnh và định hình cho lòng tốt ấy. Giả sử có một đứa sinh ra với tố chất sát nhân trong đầu, bố mẹ chúng sẽ là người bật công tắc khởi động nó lên, hoặc họ sẽ tắt nó đi vĩnh viễn.

Nhân cách một đứa trẻ không phụ thuộc vào những gì người ta dạy chúng ở trường, ở trường người ta không dạy chúng tình yêu. Người ta dạy chúng làm thế nào để nổi trội hơn đứa khác và công khai đứa nào dở hơn đứa nào hay hơn. Trường học tạo ra các tầng lớp, không đâu xa, chính là trường học. Không có tiền thì không được đến trường, không có kiến thức thì không được đến trường, không có nhân cách thì không được đến trường.

Ai nói trường học là nơi đào tạo các chủ nhân tương lai của đất nước thì tôi sẽ cười vào mặt họ. Các chủ nhân tương lai của đất nước lúc này đang tán phét với nhau và làm bài tập trong nỗi hân hoan hơn người của chúng. Chúng không được dạy làm thế nào để đưa đất nước lên một tầm cao hơn, khiến người dân tự hào về nòi giống của mình hơn, chúng chỉ được dạy làm thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất và xây được nhà to nhất. Chủ nhân tương lai của đất nước, tôi tin, là những đứa trẻ có những suy nghĩ nghiêm túc về việc này từ khi chúng nhận thức được mọi chuyện.

Khi tôi nói quan điểm của tôi với người khác, chúng tôi bắt đầu tranh cãi nhau. Họ: không đến trường thì làm sao có kiến thức? Tôi: nếu anh cần kiến thức tự anh sẽ tìm cách có được nó thôi. Họ: không đến trường thì làm sao vào làm cho các công ty lớn, làm sao có bằng đại học? Tôi: yên tâm đi, các công ty của anh sẽ cần đến anh nếu anh phù hợp, nếu anh yêu thích một công việc nào đó và dành nhiều thời gian cho nó, còn bằng đại học ư, anh cần nó để làm gì, để vào một công ty tư nhân lương bốn triệu một tháng và gặp được tình yêu của đời anh à?

Họ: không có học vấn thì sẽ chẳng có gì hết. Tôi: anh có sức khỏe, anh có bộ não, cái cần nhất là liệu anh có khả năng học tập và không bị phụ thuộc hay không. Họ: vậy thì trước giờ đi học là một chuyện vô bổ chăng? Tôi: không, nó không vô bổ, nó chỉ mất thời gian và ngày càng sai hướng. Họ: vậy thì nói xem thế nào mới là đúng đây? Tôi: khi con anh nói với anh rằng nó thích đi học, và sáng nào nó cũng nói thế, khi đó trường học mới là nơi đúng đắn cho con anh. Đã bao giờ nó khẳng định với anh thế chưa, rằng nó thích đi học ấy?

Họ: thật là thiếu suy nghĩ, không đi học thì cô sẽ sống bằng gì đây? Khả năng nói phét à? Tôi: sống bằng niềm đam mê của tôi. Tôi làm công việc mình thích, tôi làm chủ đời mình, còn anh, anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại không, hay vì anh đang phải làm một công việc tẻ ngắt nên anh luôn muốn có rất nhiều thứ trong đời? Tôi nói anh nghe điều này, một tấm bằng không nói lên giá trị của anh, bởi ai cũng có bằng, hiểu không? Nếu anh bất tài, với một tấm bằng anh sẽ đủ nuôi sống mình theo cách tằn tiện nhất, nhưng anh có tài và không có cái bằng nào cả, anh sẽ sống bằng sự ngưỡng vọng của người khác và chính sức lực của mình. Tùy thuộc vào anh. Họ: vậy tôi phải làm gì đây? Tôi: nằm xuống, nghĩ xem tiếp theo anh muốn làm gì. Đừng hỏi tôi.

Có người sẽ nói, chạy theo ham muốn là con đường nhanh nhất để xuống dốc. Tôi trả lời, chạy theo những ham muốn của anh và duy trì nó, anh sẽ được lên thiên đường. Cái khó trong việc làm theo mong muốn của bản thân là không bao giờ tin vào những mong muốn ấy. Các vị luôn đắn đo và quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Chính vì thế, các vị luôn thất bại theo ý họ.

Tôi không thích đi học. Bởi trường học không đem lại cho tôi cái gì, ít ra là những cái người khác tin là họ nhận được. Tôi không có niềm vui, không có đam mê, tất cả là nghĩa vụ, là một áp lực. Và tôi biết tôi không phải người duy nhất. Đã đến lúc những đứa trẻ được nói rồi.
Đ.Q