Sinh viên tỉnh lẻ lên phố ăn học, trước sức mạnh của đồng tiền đã không thể cưỡng lại được và bắt đầu chạy theo những trò chơi chết người dẫn đến “ căn bệnh” vô phương cứu chữa.
Sinh viên nghiện lô đề
Chưa bao giờ tình trạng sinh viên lao vào lô đề lại đáng báo động như hiện nay. Từ các quán nước, quán cóc, trà đá vỉa hè, quán ăn cho đến khi đi xe buýt, về tới phòng trọ… đâu đâu người ta cũng bắt gặp những nhóm sinh viên rôm rả chuyện lô đề.
Điểm ghi lô đề của các bạn Sinh viên |
Một lần trên xe buýt có một bạn nam sinh viên lên tiếng: “ Tối nay mày kết con gì, tao thì kết con 14 lâu rồi. Hôm nay dám chơi cùng tao không”. Điều ái ngại là, nam thanh niên đó mới ra bến xe lấy tiền bố mẹ gửi, tiền ăn, tiền nhà cả tháng chỉ vỏn vẹn 1.500.000 đồng.
Con nghiện ngấm vào xương thịt, không có tiền các bạn đành “ liều”, chơi nợ, có khi chủ đề không đồng ý họ cắm nợ, có thể là điện thoại, bí bách hơn họ mang cả thẻ sịnh viên của mình giá cắm để có tiền chơi lô, đề.
Tại quán nước trước cổng trường ĐH Điện Lực, 1 nhóm 4 sinh viên nam từ cổng trường bước ra gọi trà đá và cất lời “Hôm nay có thể ghi nợ cho em mấy trăm điểm lô bà chị? Hôm qua em đã rớt thê thảm rồi, nay chị cứu em đi, túi thủng đáy rồi”. Chị bán nước sòng phẳng “Không được đâu em ơi, ghi nợ thì chị không bao giờ. Là khách quen nên chị cho chịu tiền nước hôm nay”. Sinh viên kia đáp lại “Ối giời, tưởng ghi nợ cho chứ tiền nước thì em có thừa để trả chị”.
Nhóm sinh viên ngồi bàn bạc một lúc, vì theo như tính toán là hôm nay nhất định về con này, kết lắm rồi. Cả hội đồng ý và có một cậu bạn lên tiếng: “Thằng nào có cái gì thì cắm đi, chơi thì chơi cho đẹp, chứ lúc trúng lớn thì đứa nào sướng cho…”.
Lê Anh Tuân( Lớp QTKD- CĐ Cơ điện- Hà Nội ) cho biết: “ Ham quá rồi, không có tiền thì thôi chứ có là chơi liền. Mà cũng hên, không cần phải làm gì nặng nhọc ngày phết hai, ba con cũng đủ tiền xài 1 tuần”.
Cái giá phải trả
Sinh viên ham mê quá, việc học thì quên bẵng đến kỳ thi lo chạy vạy, không được thì làm phao.
Nghĩ lô đề, cờ bạc là cách kiếm tiền nhanh chóng, không mất sức lao động hay đổ một giọt mồ hôi, nhiều sinh viên đã bị cuốn vào vòng xoáy khó có thể dứt ra.
Không ít sinh viên phải cầm giấy tờ và nhờ gia đình để trả nợ |
Với những sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học, lô đề càng có sức lôi cuốn, một phần vì tham vọng làm giàu, một phần vì sự dụ dỗ của bạn bè. Sơn (sinh viên năm hai, ĐH Mỏ- Địa chất) tâm sự: “ Lên Hà Nội học thời gian đầu bố mẹ cho 2 triệu, mình ăn uống sinh hoạt thừa ra. Hai buổi lên lớp, tối về học bài, lên mạng chơi game. Hết năm nhất, chán học bạn bè rủ rê chơi mình thấy hay nên chơi nhiều bây giờ “nghiện”. Nợ nhiều quá, tiền bố mẹ gửi ra không ăn uống gì trả bạn còn thiếu. Nợ chồng chất, tính xin lậu hàng tháng rồi mà không đủ trả người ta”.
Mạnh ( ĐH Công nghiệp) thảm hại hơn “ Kỳ này, mình bị “ tạch” ( trượt) nhiều môn quá. Chơi lô đề nhiều, khoản nợ chất cao như núi mình chán không lên lớp, vì thế không đủ điều kiện thi”.
Nhiều bạn quên ăn, quên ngủ vì số nợ quá lớn không thể trả được. Đành phải đi làm kiếm thêm ít tiền trả nợ cho mỗi lên “con nghiện” lên cơn. Ăn chơi sướng quá giờ đi làm không chịu nổi.
Sơn cũng chia sẻ thêm: “ Thời gian chơi bời mình nợ số tiền lên tới 5 triệu, không thể xin bố mẹ để trả người ta mình đành đi xin việc làm thêm. Không ngờ đi làm mới biết ăn chơi quen rồi, giờ đi làm mới thấy thấm thía”. Gía như mỗi “ con nghiện” đều nhận ra sớm được như Sơn thì đâu đến nỗi các bạn đã không đánh mất những thứ quan trọng như vậy.
Hậu quả của con nghiện quá nặng khiến cho nhiều người không thể đứng vững được sau mỗi lần vấp ngã nếu không có sự khoan dung, độ lượng của cha mẹ. Sau mỗi hậu quả đó, ngoài các bạn ra cah mẹ là người phải gánh vác tất cả.
Nguyễn Khuyên