Cũng may anh còn yêu em rất nhiều

28/08/2011 07:12
Anh giận cái sự vô tư hơi quá mức của em. Cũng may anh còn yêu em rất nhiều, nên anh chưa cảm thấy cuộc sống của chúng ta nặng nề.

Anh giận cái sự vô tư hơi quá mức của em. Cũng may anh còn yêu em rất nhiều, nên anh chưa cảm thấy cuộc sống của chúng ta nặng nề. Nhưng có ai dám chắc đến một lúc anh không cảm thấy quá mệt mỏi vì phải che đậy cho sự vô tư đến vô tâm của em?

Vợ yêu của anh!

Có lẽ anh đang rất giận em, giận đến độ anh chẳng muốn trò chuyện. Nhưng cứ nhìn đôi mắt long lanh, cái miệng cười xinh xắn của em, anh biết mình sẽ chẳng giận em lâu được… Bởi vì, anh yêu em! Vì không muốn tình yêu trong anh bị giảm sút, anh muốn em đọc hết lá thư này, đó là những điều anh viết ra từ trong gan ruột của anh…

Anh nghèo, đến giờ vẫn chẳng khá hơn. Nhưng em bảo, gia đình em đủ giàu để em không bao giờ khổ. Em không quan tâm đến lời bàn tán của mọi người rằng anh là thằng đàn ông yêu được em như “chuột sa chĩnh nếp”, em bảo chỉ cần em hiểu tình cảm của anh là được.

Quà cưới của gia đình em tặng cho chúng mình là một ngôi biệt thự xinh xắn. Ngôi biệt thự có giàn hoa giấy đỏ thẫm, có cánh cửa sổ hứng ánh trăng, có tiếng nhạc êm đềm réo rắt, có tiếng em cười trong trẻo như pha lê, và quan trọng nhất có tình yêu nồng nàn chúng mình dành cho nhau. Mỗi sáng anh đã thức dậy với một tâm trạng vui vẻ. Anh háo hức đón đợi một ngày mới đầy thử thách với sự nhiệt thành, tràn đầy năng lượng.

Anh nghèo, đến giờ vẫn chẳng khá hơn. Nhưng em bảo, gia đình em đủ giàu để em không bao giờ khổ. (ảnh minh họa)
Anh nghèo, đến giờ vẫn chẳng khá hơn. Nhưng em bảo, gia đình em đủ giàu để em không bao giờ khổ. (ảnh minh họa)

Em có rất nhiều điểm để anh khẳng định rằng em là người tốt. Chỉ có một số cư xử rất vô tư của em, khiến anh nhiều lần phải nghĩ ngợi.

Em vốn được cưng chiều từ nhỏ, công việc nhà dù nhỏ bằng móng tay em cũng chưa bao giờ phải động đến, vì thế dĩ nhiên em chẳng biết nấu nướng, cắt đặt công việc, tất cả em nhờ cả vào ô-sin.

Vì muốn em làm quen với việc nội trợ, khi ra ở riêng, anh không đồng ý thuê ô-sin, em bằng lòng vì muốn chiều ý anh. Em cũng vào bếp nhưng nấu cơm thì bữa sống, bữa khê. Để có những bữa cơm ngon lành, anh lại chui vào bếp. Anh chẳng vui vẻ gì với vai trò đầu bếp đâu em à. Tại sao em khá thông minh mà lại không hiểu rằng anh ao ước được ăn những bữa cơm ngon do em nấu đến mức nào?

Ừ thì lúc chỉ có hai vợ chồng, chuyện em không biết nấu nướng, anh chui vào bếp nấu thay cũng chẳng có gì to tát, nhưng những lúc mẹ anh lên thăm con cái, nếu em không biết nấu cũng nên nhiệt tình vào bếp phụ cho anh chứ. Đằng này, em cười rồi nói thẳng toẹt với mẹ chồng là em từ bé chẳng biết nấu nướng gì, anh nấu ngon hơn nên em để anh nấu…

Mẹ muốn vợ chồng mình thỉnh thoảng về thăm mẹ, em bảo em không quen được không khí ở quê, cứ về đó là em chẳng ăn được gì, lại mất ngủ. Vậy là giỗ chạp, hay có công việc gì ở quê em để anh về một mình, chỉ gửi nhiều tiền về biếu mẹ.

Mẹ ao ước có cháu nội, em nói em còn phấn đấu cho sự nghiệp thật vững, vài tuổi nữa em mới đẻ, em còn cả chục năm nữa mới hết tuổi sinh nở cơ mà!?

Em nhiều tiền, nên dĩ nhiên những phụ kiện đi theo em mỗi khi em ra đường cũng phải nhiều và đắt tiền. Giày dép em có tới vài chục đôi, quần áo thì nhiều vô kể. Em đặc biệt thích may quần áo, hầu như tuần nào trong tủ quần áo của em cũng xuất hiện những mẫu váy áo mới. Có những bộ váy áo em may rồi chỉ mặc một đến hai lần, bạn bè khen đẹp là em sẵn sàng cho đi…

Dẫu biết em hoang phí cũng là từ những đồng tiền em kiếm được, từ những khoản “tiêu vặt” thỉnh thoảng bố mẹ và người chị gái định cư nước ngoài gửi cho em, nhưng sao anh vẫn thấy xa xót lạ…

Em dành quá nhiều thời gian để chăm sóc và nuông chiều bản thân. Em đẹp, phải công nhận điều đó, vì có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dành cho em mỗi khi em xuất hiện trước đám đông, có rất nhiều người đàn ông ngẩn ngơ nhìn ngắm em. Anh không ghen, nhưng cảm giác cũng chẳng thoải mái gì khi em lấy sự ngưỡng mộ của đàn ông làm niềm tự hào…

Vợ ơi! Anh không cần em quá đẹp. Anh không cần em quá nhiều tiền. Anh cũng chẳng mong em sẽ đứng trong top 10 của những phụ nữ thành đạt. Chỉ cần em là một người phụ nữ bình thường, yêu cái bổn phận của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ tốt, thế là anh mãn nguyện rồi…

Hôm qua anh lại rào đón chuyện con cái, em lại nịnh anh rằng để cho em tự do thêm một thời gian nữa…

Anh giận em rồi đó vợ ơi! Anh giận cái sự vô tư hơi quá mức của em. Cũng may anh còn yêu em rất nhiều, nên anh chưa cảm thấy cuộc sống của chúng ta nặng nề. Nhưng có ai dám chắc đến một lúc anh không cảm thấy quá mệt mỏi vì phải che đậy cho sự vô tư đến vô tâm của em? Liệu khi đó tình yêu của anh có còn nồng nàn như lúc này đây?

Hãy đọc lá thư của anh. Và, hãy thay đổi, vì tình yêu của chúng mình, em nhé!

Theo Eva