Thế nhưng, chỉ có anh mới biết mình dại hay khôn vì nếu không dám chắc thì 15 năm trong chốn showbiz đã là uổng công? Hãy nghe người trong cuộc bật mí về 3 giám khảo đình đám và lựa chọn của anh trong cuộc thi này.
Kết thúc mùa The Voice đầu, Mr. Đàm chia sẻ rằng anh thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục mùa thứ 2. Nhưng khi có thông tin hành lang Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục ngồi ghế huấn luyện viên cùng Quốc Trung, Hồng Nhung, Mỹ Linh thì giới truyền thông rơi vào trạng thái... hưng phấn.
Chẳng ai hát để gọi mưa, gọi gió hay giáo dục khán giả bao giờ
- Anh thấy mình dại hay khôn? Tôi nghĩ anh dại, thà anh cứ vui với sân giải trí, làm ông vua ở đấy đi, sao lại “đâm đầu vào đá” làm gì?
Vẫn là câu nói của các cụ: “70 chưa đui chưa què mới khoe mình tài”, khôn hay dại cũng đều chết như nhau. Chẳng có thằng nào chết mà còn mở mắt để nhìn người ta khen mình khôn hay chê mình dại.
Ngay đến Trang Trần cũng từng chia sẻ: Đi sự kiện, sẽ không dại dột chụp hình với đứa đẹp hơn mình, mình sẽ làm nền cho họ đấy!
Có lẽ chị đang ví von người đẹp này với một típ người rất thấp kém? Như thế là không được. Tất cả những người đã trót mang nghiệp cầm ca, hay bước lên sân khấu đều mang lời ca tiếng hát để giải trí hết.
Chẳng có ai hát để gọi mưa, gọi gió hay khẳng định rằng mình hát để giáo dục khán giả bao giờ. Ngay từ những ngày đầu, tất cả chúng tôi đều xuất phát từ con số 0, cũng đi hát tiệc tùng, các loại hình sân khấu, vũ trường, quán bar, club, phòng trà mà thôi. Và tôi cũng dám khẳng định với chị: Chưa có nghệ sĩ nào tại Việt Nam có khả năng thay đổi hay cải tạo được mặt bằng thị trường âm nhạc trong suốt mấy chục năm qua, dù bản thân họ luôn được tung hê như những người thuộc về cái gì đó nghe có vẻ rất ghê gớm. Làm ơn tỉnh lại đi!
- Anh không sợ mình bị bóc mẽ là thiếu chuyên môn, không qua trường lớp đào tạo và kém “đẳng cấp” hơn các huấn luyện viên khác ư?
Thực ra có vô số những thằng ngu nhưng phải giấu dốt và cố lao theo những điều tuốt ở đâu đâu để chứng tỏ mình là người am hiểu và thông thái. Cứ nghe lỏm và ăn cắp câu chữ chuyên môn của ngành nghề này rồi thốt ra, cứ như mình được đào tạo và thấu hiểu am tường kinh lắm vậy đó.
Cái quan trọng nhất là mình sẽ làm được gì, hiệu quả thế nào đối với từng đêm diễn của mình cũng như đối với các nhà tổ chức mà thôi. Tôi đã rất “nhã nhặn” nhiều năm nay, mà họ cứ khăng khăng về chuyên môn của tôi thế này, thế nọ. Tôi sẵn sàng thực hiện một cuộc truyền hình trực tiếp để kiểm tra chuyên môn của tôi. Nếu tôi chứng minh được, họ có dám sẵn sàng để tôi tát vô mặt, sau đó phải xin lỗi tôi 100 lần trên các phương tiện truyền thông không?
Chẳng bao giờ có khán giả kêu phải nộp cho họ bằng tốt nghiệp này hay chứng nhận kia trước khi hát, hoặc phải đứng đó luyện thanh cả tiếng đồng hồ cho họ nghe cả. Tôi tin rằng có đứa điên nào thực hiện điều đó thì có lẽ bao nhiêu guốc dép sẽ được phóng về phía kẻ đó ngay lập tức.
- Nhưng rõ ràng bằng cấp là thứ mà xã hội đang chuộng?
Xã hội lúc nào cũng yêu cầu chúng ta rất nhiều thứ, muôn đời nay vẫn như thế, nhưng cuối cùng không sử dụng gì cả. Đã có vô số nhân tài học xong với cả xấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ này nọ nhưng vẫn không tìm được việc làm hoặc phải làm những việc không hề liên quan đến chuyên môn được đào tạo.
Người ta chuộng bằng cấp cũng như anh chuộng hàng hiệu, điều đó đâu có sai? (Cũng như anh, Lê Hoàng nói đến cái bẫy chuột nhà Đàm Vĩnh Hưng cũng là đồ hiệu LV đấy thôi).
Tôi đâu có nói họ sai. Tôi chỉ đưa ra cái nhìn của mình về điều chị vừa nói thôi. Còn Lê Hoàng là người nổi tiếng về ngôn ngữ, anh ví von để mọi người phải nhớ và chú ý những gì anh ấy đã viết đấy mà.
- Thế cuối cùng, cái thực chất ở đây là gì?
Đừng bao giờ hỏi chuyện “thực chất” về bất kỳ điều gì trong cuộc đời này, vì mãi mãi không bao giờ tìm được câu trả lời hài lòng. Hơn nữa, nó còn dẫn đến quan điểm trái chiều, tranh luận, cãi cọ... Ôi thôi mệt! Vì ai cũng cho mình là đúng, là nhất cả.
Hồng Nhung kỹ càng, Mỹ Linh tạo sự hồi hộp, Quốc Trung thâm nho...
- Còn căn nguyên sâu xa nhất khiến anh phải chấp nhận hình ảnh “lạc loài” (một hình ảnh ông hoàng âm nhạc giải trí mâu thuẫn với hình ảnh diva của dòng nhạc chính thống, nhạc sĩ Wold Music)?
Làm ơn dẹp ngay cái giọng điệu lạc loài này đi, chẳng có ai là ông hoàng bà chúa, diva hay divo gì ở đây cả. Ai cũng có con đường riêng, khán giả riêng của mình, không nên so sánh bất kỳ điều gì vì sẽ làm tổn thương trái tim người nghệ sĩ.
Mà khi đã tổn thương rồi thì tự ái tức khắc trỗi dậy. Lúc đó sẽ khó lòng kiểm soát được mình bởi sự nóng giận, để rồi xảy ra nhiều vấn đề và những phát ngôn chỉ vì cái tôi của mình. Tôi rất hy vọng công chúng hiểu và nhận ra những gì sâu xa mà tôi vừa gửi gắm qua cách trình bày rất bình tĩnh của mình.
- Điều gì khiến anh từng nói sẽ không tham gia chương trình nhưng rồi vẫn có mặt, phải chăng nhà sản xuất trả quá nhiều tiền để anh đồng ý thương vụ này?
Đó là công việc mà thôi. Khi sắp xếp được thời gian thì tôi tham gia. Hai, ba tuần qua, tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi: Không có Đàm Vĩnh Hưng thì năm nay chán chết, Mr. Đàm cứu chương trình, Đàm Vĩnh Hững đã làm nóng The Voice... Cũng không nên vội vàng khen ngợi tôi nào là “duyên quá, ứng xử nhanh quá, chặt chém xuất sắc....”. Tôi không dễ dàng bị ảo tưởng hay bay trên trời đâu. Vì đôi khi có vài điều xảy ra không hài lòng quý vị, lúc đó lại thất vọng nữa. Mọi người cứ xem hết chương trình đi rồi hãy kết luận cũng chưa muộn.
Chúng tôi làm đều xuất phát từ lòng đam mê, cộng với chút năng khiếu và may mắn để đến với công chúng. Tất cả không được phép thất bại, nếu có thành công thì đó là công sức của tất cả mọi người. Tôi chỉ làm tốt bổn phận của mình là được, còn người thụ hưởng thành quả của từng tập chính là khán giả chứ không ai khác.
- Nhưng nhiều nhận định cho rằng: Mr. Đàm ngồi giữa The Voice mùa này sẽ “lợi bất cập hại”. Anh không lo việc mình sẽ bị “mất mặt” giữa chốn “đền thiêng”, trước diva Hồng Nhung, Mỹ Linh và nhà sản xuất âm nhạc khó tính như Quốc Trung hay sao?
Nghiêm túc mà nói, tôi tin chắc 3 vị huấn luyện viên kia không lấy gì làm vui khi cứ bị đặt vào những nơi nghe có vẻ hàn lâm, bác học trên cả mức chấp nhận được. Điều đó khiến họ lúc nào cũng áp lực khi làm việc, nhất là làm gì cũng phải chỉn chu, thành công cao nhất. Vì nếu chẳng may, có gì không hài lòng, dân tình lại được dịp chì chiết họ. Nếu chịu khó “tư duy” một chút, sẽ dễ dàng nhận ra đây là công việc mà cả ê-kíp cũng như 4 huấn luyện viên đang nỗ lực tìm ra những tài năng thực thụ cho âm nhạc Việt. Người chiến thắng sẽ là người của công chúng, chứ không thuộc về ai trong số 4 chúng tôi.
- Anh tin vào sự trong sạch của một chương trình truyền hình thực tế, nhất là Giọng hát Việt? Trong khi scandal là yếu tố cần thiết để duy trì nó?
Trước tiên, chúng tôi phải tự tin mình là những con người đúng nghĩa chứ không phải loại bù nhìn hay gỗ đá mà không biết cảm xúc hoặc tự trọng. Nếu chưa bao giờ ngồi vào vị trí những người sản xuất và thực hiện thì đừng vội phán quyết điều mà bạn không chắc chắn.
Tên tuổi và uy tín của chúng tôi được xây dựng bằng cả tuổi trẻ, mồ hôi, nước mắt, sóng gió, áp lực... không phải để bán hoặc sang nhượng cho bất kỳ liên minh ma quỷ nào một cách dễ dàng.
- Có thể tìm ra “tài năng thực thụ cho âm nhạc Việt”, anh có nói quá không vì đây là chương trình của những thí sinh “tay ngang” (Mỹ Linh từng chia sẻ)?
Ai là tay ngang? Không lẽ tất cả những người thực hiện chương trình, kể cả các HLV cũng là tay ngang? Thực tế đã có nhiều giảng viên thanh nhạc, sinh viên học trường nghệ thuật và cả những ca sĩ có tên cũng tham gia. Hãy nhìn vào kết quả chúng tôi lựa chọn xem! Top 5 cũng đủ sức san bằng tất cả top cao nhất ở các cuộc chơi khác rồi.
Hình như dư luận “khó tính” quá với chương trình này. Mọi người có thể lựa chọn phương án ngồi ở nhà, nhận xét và tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt mà họ ưng ý. Xin lỗi! Chúng tôi đã gắng hết sức.
- Nói như anh, giờ lên lớp của các trường đào tạo âm nhạc chẳng thấm vào đâu so với kết quả cuộc thi này hay sao?
Làm ơn thực tế và nên để “văn hóa thừa nhận” được sống đi. Giọng hát Việt là cơ hội rất đặc biệt với những ai yêu ca hát và muốn đi vào con đường này. Điều đó được chứng minh qua mùa thứ nhất, trước đó có ai biết và nhớ đến những cái tên như Hương Tràm, Đinh Hương, Xuân Nghi, Đồng Lan, Bùi Anh Tuấn… Trường đào tạo vẫn là nơi dạy dỗ các bạn đầy đủ và an toàn nhất, còn chúng tôi chỉ là bệ phóng mà thôi.
Có thể làm ví dụ so sánh dễ hiểu: trường đào tạo có công sinh, Giọng hát Việt có công nuôi dưỡng thành tài.
Nhưng tôi lại nhận thấy ở Hương Tràm, quán quân mùa giải đầu tiên, là một bản sao chưa trọn vẹn của các diva đi trước, không có gì mới?
Chị xem lại cuốn phim tuổi 17 của các diva đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
- Nghĩa là anh đánh giá cao Hương Tràm, hay thí sinh nào khác?
Tôi đã trả lời nhiều về điều này. Đêm đó thực sự tôi vẫn nghĩ Đinh Hương sẽ chiến thắng, nhưng phong độ của các thí sinh khác không bảo đảm kết quả, xét về bản lĩnh vững vàng để huấn luyện viên yên tâm thì Hương Tràm mang lại cảm giác đó nhiều hơn. Nên kết quả mùa thứ nhất là hợp lý.
- Là người duy nhất làm việc với các giám khảo ở mùa giải trước (Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và Trần Lập) cũng như huấn luyện viên mùa này (Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quốc Trung), anh có nhận xét gì về tính cách và thái độ làm việc của từng người?
Ai ngồi vào vị trí này đều là những người được chọn lọc và nhắm rất kỹ. Mỗi người một màu sắc, không thể bắt người này phải giống người kia, sẽ lố bịch nếu cứ so sánh chúng tôi với nhau.
Tuy nhiên, tôi ấn tượng cách chuẩn bị của Hồ Ngọc Hà nhất, cô duyên dáng, quyền lực và chỉn chu. Thu Minh mắc bệnh nói dài, nhưng cô ấy chỉ muốn nói cho hết ý của mình thôi, như thế cũng thú vị. Trần Lập có kiểu riêng của những tay Rock, nhưng không điên loạn mà lại bình tĩnh.
Chị Hồng Nhung kỹ càng trong từng câu nói để không làm đau lòng thí sinh, còn Mỹ Linh luôn làm mọi người hồi hộp với những nhận xét đầy bất ngờ. Anh Quốc Trung lại chọn lựa những câu nói duyên dáng, ý nghĩa sâu sắc và cũng khá nhiều chiêu đấy.
Ở mùa này, tôi và chị Nhung có lẽ cười với nhau nhiều nhất. Mỹ Linh nhiều lần nói rất bất ngờ về tôi, về cách ứng đáp nhanh nhảu và cả chuyên môn khi nhận xét thí sinh là hoàn toàn chuẩn xác, rồi cô quay sang hỏi tôi: “Anh học nhạc ở đâu?”. Tôi thành thật trả lời: “3 năm trời với giảng viên Hoài Nam, những buổi học đàn, xướng âm, luyện thanh... nhưng anh đâu thèm giải thích, kệ thiên hạ muốn nói gì thì nói, khi nào đụng chuyện thì sẽ rõ thôi”.
Riêng tôi hay nói với anh Trung là có nhiều bài báo cứ bình luận tôi và anh ấy khác quan điểm và gu âm nhạc. Nhưng những nhận xét, ý kiến và sự lựa chọn của tôi có đến 80% trùng khớp với anh ấy. Anh Trung thâm nho, duyên dáng và kịch tính.
- Kinh nghiệm thu được từ mùa trước có giúp anh tự tin chiến thắng ở mùa này không?
Dù người đăng quang nằm ở đội của ai thì cũng không bao giờ là vấn đề nặng nhẹ với tôi. Vì đó là sự thành công chúng tôi đã khổ sở gần một năm trời để tìm ra người xứng đáng. Xin mọi người chịu khó mở rộng trái tim mình ra tí nữa đi...
Kẻ cướp, gái điếm mà biết chơi, tôi sẵn sàng kết bạn
- Trong Mr. Đàm’s show vừa qua, điều gì khiến anh chọn 3 nữ ca sĩ chuyển giới làm khách mời của mình?
Đơn giản vì họ là ca sĩ thôi. Tôi chẳng bao giờ quan trọng người đó là ai, mà chỉ đánh giá mặt bằng chung về họ, tiên đoán là họ sẽ làm gì, cống hiến gì và hết mình ra sao cho khán giả thôi. Và tôi cũng thừa biết khán giả muốn tới rạp xem cái gì.
- Liệu đó có phải là một mánh mới câu khách của “ông hoàng chiêu trò” như anh?
Hôm nay tôi lại có thêm danh hiệu mới nữa đấy à? Từ bấy lâu nay các anh chị cứ “thương yêu” tặng cho tôi rất nhiều “danh xưng”, thế mà có khối kẻ được học hành và đào tạo nhưng mắc bệnh GATO (ghen ăn tức ở) lại cứ thích bẻ cong sự việc, lên báo la toáng với các tựa đại loại như: “Khi các sao Việt tự phong danh xưng” hoặc “Những danh hiệu ngớ ngẩn tự phong của các ca sĩ Việt”... Chúng tôi đâu có kém như suy nghĩ của họ nhỉ?
Còn tôi làm chương trình, điều cần thiết là bán được vé, khán giả cũng là con người chứ không phải cá mà muốn câu là câu. Biết lựa chọn những gì mình thích, đó cũng là một trong những quyền cơ bản nhất của con người.
- Là đồng nghiệp, cùng làm việc với nhau một thời gian ít nhiều, có khi nào anh ngưỡng mộ khi họ dám sống là chính mình?
Tôi ủng hộ chứ không ngưỡng mộ, vì điều đó không khó thực hiện. Ai cũng có quyền được sống cho chính mình.
- Trên sân khấu biểu diễn, có phút giây nào anh cảm thông với những thân phận nữ chưa được pháp luật và dư luận chấp nhận?
Chuyện chấp nhận chỉ là nay mai thôi. Tới giờ có ai chạy đến trước mặt và hét vào mặt họ rằng: “Tôi không muốn bạn là phụ nữ” đâu? Tôi nghĩ khi đã quyết định dám sống thì họ đã ném vào sọt rác sự chấp nhận hay không chấp nhận của mọi người rồi. Can đảm, rất đáng yêu!
Cô nàng triệu phú Paris Hilton đã phát ngôn: “Hầu hết những người đồng tính nam đều có thể mang bệnh AIDS”, bản thân anh có kỳ thị người đồng tính không?
Kẻ cướp, gái điếm mà biết điều, biết chơi thì tôi sẵn sàng kết bạn huống hồ những người như bạn nói. Kỳ thị là một trong những hành vi vô văn hóa, vô ý thức nhất.
Với riêng Paris Hilton, cô ấy luôn cho người khác thấy mình có một cái đầu rỗng tuếch. Nhưng lần này cô ấy đã lên tiếng xin lỗi.
- Anh có ủng hộ hôn nhân đồng giới tại Việt Nam?
Tôi tôn trọng quyền tự do lựa chọn của bất kỳ ai, kể cả họ chọn việc ghét tôi.
Trên Gaystarnews, trang web đồng tính nổi tiếng của Anh, vừa đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol, cô ấy là đại diện phát ngôn cho chiến dịch kêu gọi sử dụng bao cao su. Nếu được làm một hành động có ý nghĩa cho cộng đồng người đồng tính với tư cách nghệ sĩ, anh có sẵn sàng?
Why not? (Tại sao không?)
Diễn viên Gyllenhaal Jake, 2 năm liên tiếp đứng đầu top 100 biểu tượng đồng tính nóng bỏng 2007-2008, nếu nằm trong danh sách đó, anh sẽ làm gì để kêu gọi chống kỳ thị đồng tính, luật hôn nhân Việt Nam cởi mở với người đồng tính?
Diễn viên tài ba, đẹp trai đó đã trở thành người tình lý tưởng của rất nhiều người sau bộ phim Brokeback Mountain, nên được bình chọn là điều không khó hiểu lắm. Nhưng tôi không đọc hay tìm ra thông tin nào cho thấy 100 biểu tượng kia đã làm được gì thiết thực cho người đồng tính, đến mức cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Tôi không phải tuýp người nói chuyện mơ hồ hay đặt giả sử, tôi thực tế, không lãng mạn và bay bổng đến mức dễ dàng lọt vào trận đồ của chị đâu (cười lớn).
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Kết thúc mùa The Voice đầu, Mr. Đàm chia sẻ rằng anh thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục mùa thứ 2. Nhưng khi có thông tin hành lang Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục ngồi ghế huấn luyện viên cùng Quốc Trung, Hồng Nhung, Mỹ Linh thì giới truyền thông rơi vào trạng thái... hưng phấn.
Chẳng ai hát để gọi mưa, gọi gió hay giáo dục khán giả bao giờ
- Anh thấy mình dại hay khôn? Tôi nghĩ anh dại, thà anh cứ vui với sân giải trí, làm ông vua ở đấy đi, sao lại “đâm đầu vào đá” làm gì?
Vẫn là câu nói của các cụ: “70 chưa đui chưa què mới khoe mình tài”, khôn hay dại cũng đều chết như nhau. Chẳng có thằng nào chết mà còn mở mắt để nhìn người ta khen mình khôn hay chê mình dại.
Ngay đến Trang Trần cũng từng chia sẻ: Đi sự kiện, sẽ không dại dột chụp hình với đứa đẹp hơn mình, mình sẽ làm nền cho họ đấy!
Có lẽ chị đang ví von người đẹp này với một típ người rất thấp kém? Như thế là không được. Tất cả những người đã trót mang nghiệp cầm ca, hay bước lên sân khấu đều mang lời ca tiếng hát để giải trí hết.
Chẳng có ai hát để gọi mưa, gọi gió hay khẳng định rằng mình hát để giáo dục khán giả bao giờ. Ngay từ những ngày đầu, tất cả chúng tôi đều xuất phát từ con số 0, cũng đi hát tiệc tùng, các loại hình sân khấu, vũ trường, quán bar, club, phòng trà mà thôi. Và tôi cũng dám khẳng định với chị: Chưa có nghệ sĩ nào tại Việt Nam có khả năng thay đổi hay cải tạo được mặt bằng thị trường âm nhạc trong suốt mấy chục năm qua, dù bản thân họ luôn được tung hê như những người thuộc về cái gì đó nghe có vẻ rất ghê gớm. Làm ơn tỉnh lại đi!
- Anh không sợ mình bị bóc mẽ là thiếu chuyên môn, không qua trường lớp đào tạo và kém “đẳng cấp” hơn các huấn luyện viên khác ư?
Thực ra có vô số những thằng ngu nhưng phải giấu dốt và cố lao theo những điều tuốt ở đâu đâu để chứng tỏ mình là người am hiểu và thông thái. Cứ nghe lỏm và ăn cắp câu chữ chuyên môn của ngành nghề này rồi thốt ra, cứ như mình được đào tạo và thấu hiểu am tường kinh lắm vậy đó.
Cái quan trọng nhất là mình sẽ làm được gì, hiệu quả thế nào đối với từng đêm diễn của mình cũng như đối với các nhà tổ chức mà thôi. Tôi đã rất “nhã nhặn” nhiều năm nay, mà họ cứ khăng khăng về chuyên môn của tôi thế này, thế nọ. Tôi sẵn sàng thực hiện một cuộc truyền hình trực tiếp để kiểm tra chuyên môn của tôi. Nếu tôi chứng minh được, họ có dám sẵn sàng để tôi tát vô mặt, sau đó phải xin lỗi tôi 100 lần trên các phương tiện truyền thông không?
Chẳng bao giờ có khán giả kêu phải nộp cho họ bằng tốt nghiệp này hay chứng nhận kia trước khi hát, hoặc phải đứng đó luyện thanh cả tiếng đồng hồ cho họ nghe cả. Tôi tin rằng có đứa điên nào thực hiện điều đó thì có lẽ bao nhiêu guốc dép sẽ được phóng về phía kẻ đó ngay lập tức.
“Nghiêm túc mà nói, tôi tin chắc 3 vị huấn luyện viên kia không lấy gì làm vui khi cứ bị đặt vào những nơi nghe có vẻ hàn lâm, bác học trên cả mức chấp nhận được... Nếu chịu khó “tư duy” một chút, sẽ dễ dàng nhận ra đây là công việc mà cả ê-kíp cũng như 4 huấn luyện viên đang nỗ lực tìm ra những tài năng thực thụ cho âm nhạc Việt”, Mr. Đàm chia sẻ về các giám khảo The Voice. |
- Nhưng rõ ràng bằng cấp là thứ mà xã hội đang chuộng?
Xã hội lúc nào cũng yêu cầu chúng ta rất nhiều thứ, muôn đời nay vẫn như thế, nhưng cuối cùng không sử dụng gì cả. Đã có vô số nhân tài học xong với cả xấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ này nọ nhưng vẫn không tìm được việc làm hoặc phải làm những việc không hề liên quan đến chuyên môn được đào tạo.
Người ta chuộng bằng cấp cũng như anh chuộng hàng hiệu, điều đó đâu có sai? (Cũng như anh, Lê Hoàng nói đến cái bẫy chuột nhà Đàm Vĩnh Hưng cũng là đồ hiệu LV đấy thôi).
Tôi đâu có nói họ sai. Tôi chỉ đưa ra cái nhìn của mình về điều chị vừa nói thôi. Còn Lê Hoàng là người nổi tiếng về ngôn ngữ, anh ví von để mọi người phải nhớ và chú ý những gì anh ấy đã viết đấy mà.
- Thế cuối cùng, cái thực chất ở đây là gì?
Đừng bao giờ hỏi chuyện “thực chất” về bất kỳ điều gì trong cuộc đời này, vì mãi mãi không bao giờ tìm được câu trả lời hài lòng. Hơn nữa, nó còn dẫn đến quan điểm trái chiều, tranh luận, cãi cọ... Ôi thôi mệt! Vì ai cũng cho mình là đúng, là nhất cả.
Hồng Nhung kỹ càng, Mỹ Linh tạo sự hồi hộp, Quốc Trung thâm nho...
- Còn căn nguyên sâu xa nhất khiến anh phải chấp nhận hình ảnh “lạc loài” (một hình ảnh ông hoàng âm nhạc giải trí mâu thuẫn với hình ảnh diva của dòng nhạc chính thống, nhạc sĩ Wold Music)?
Làm ơn dẹp ngay cái giọng điệu lạc loài này đi, chẳng có ai là ông hoàng bà chúa, diva hay divo gì ở đây cả. Ai cũng có con đường riêng, khán giả riêng của mình, không nên so sánh bất kỳ điều gì vì sẽ làm tổn thương trái tim người nghệ sĩ.
Mà khi đã tổn thương rồi thì tự ái tức khắc trỗi dậy. Lúc đó sẽ khó lòng kiểm soát được mình bởi sự nóng giận, để rồi xảy ra nhiều vấn đề và những phát ngôn chỉ vì cái tôi của mình. Tôi rất hy vọng công chúng hiểu và nhận ra những gì sâu xa mà tôi vừa gửi gắm qua cách trình bày rất bình tĩnh của mình.
- Điều gì khiến anh từng nói sẽ không tham gia chương trình nhưng rồi vẫn có mặt, phải chăng nhà sản xuất trả quá nhiều tiền để anh đồng ý thương vụ này?
Đó là công việc mà thôi. Khi sắp xếp được thời gian thì tôi tham gia. Hai, ba tuần qua, tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi: Không có Đàm Vĩnh Hưng thì năm nay chán chết, Mr. Đàm cứu chương trình, Đàm Vĩnh Hững đã làm nóng The Voice... Cũng không nên vội vàng khen ngợi tôi nào là “duyên quá, ứng xử nhanh quá, chặt chém xuất sắc....”. Tôi không dễ dàng bị ảo tưởng hay bay trên trời đâu. Vì đôi khi có vài điều xảy ra không hài lòng quý vị, lúc đó lại thất vọng nữa. Mọi người cứ xem hết chương trình đi rồi hãy kết luận cũng chưa muộn.
Chúng tôi làm đều xuất phát từ lòng đam mê, cộng với chút năng khiếu và may mắn để đến với công chúng. Tất cả không được phép thất bại, nếu có thành công thì đó là công sức của tất cả mọi người. Tôi chỉ làm tốt bổn phận của mình là được, còn người thụ hưởng thành quả của từng tập chính là khán giả chứ không ai khác.
“Chưa có nghệ sĩ nào tại Việt Nam có khả năng thay đổi được mặt bằng thị trường âm nhạc trong suốt mấy chục năm qua, dù họ luôn được tung hê nghe có vẻ rất ghê gớm” |
- Nhưng nhiều nhận định cho rằng: Mr. Đàm ngồi giữa The Voice mùa này sẽ “lợi bất cập hại”. Anh không lo việc mình sẽ bị “mất mặt” giữa chốn “đền thiêng”, trước diva Hồng Nhung, Mỹ Linh và nhà sản xuất âm nhạc khó tính như Quốc Trung hay sao?
Nghiêm túc mà nói, tôi tin chắc 3 vị huấn luyện viên kia không lấy gì làm vui khi cứ bị đặt vào những nơi nghe có vẻ hàn lâm, bác học trên cả mức chấp nhận được. Điều đó khiến họ lúc nào cũng áp lực khi làm việc, nhất là làm gì cũng phải chỉn chu, thành công cao nhất. Vì nếu chẳng may, có gì không hài lòng, dân tình lại được dịp chì chiết họ. Nếu chịu khó “tư duy” một chút, sẽ dễ dàng nhận ra đây là công việc mà cả ê-kíp cũng như 4 huấn luyện viên đang nỗ lực tìm ra những tài năng thực thụ cho âm nhạc Việt. Người chiến thắng sẽ là người của công chúng, chứ không thuộc về ai trong số 4 chúng tôi.
- Anh tin vào sự trong sạch của một chương trình truyền hình thực tế, nhất là Giọng hát Việt? Trong khi scandal là yếu tố cần thiết để duy trì nó?
Trước tiên, chúng tôi phải tự tin mình là những con người đúng nghĩa chứ không phải loại bù nhìn hay gỗ đá mà không biết cảm xúc hoặc tự trọng. Nếu chưa bao giờ ngồi vào vị trí những người sản xuất và thực hiện thì đừng vội phán quyết điều mà bạn không chắc chắn.
Tên tuổi và uy tín của chúng tôi được xây dựng bằng cả tuổi trẻ, mồ hôi, nước mắt, sóng gió, áp lực... không phải để bán hoặc sang nhượng cho bất kỳ liên minh ma quỷ nào một cách dễ dàng.
- Có thể tìm ra “tài năng thực thụ cho âm nhạc Việt”, anh có nói quá không vì đây là chương trình của những thí sinh “tay ngang” (Mỹ Linh từng chia sẻ)?
Ai là tay ngang? Không lẽ tất cả những người thực hiện chương trình, kể cả các HLV cũng là tay ngang? Thực tế đã có nhiều giảng viên thanh nhạc, sinh viên học trường nghệ thuật và cả những ca sĩ có tên cũng tham gia. Hãy nhìn vào kết quả chúng tôi lựa chọn xem! Top 5 cũng đủ sức san bằng tất cả top cao nhất ở các cuộc chơi khác rồi.
Hình như dư luận “khó tính” quá với chương trình này. Mọi người có thể lựa chọn phương án ngồi ở nhà, nhận xét và tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt mà họ ưng ý. Xin lỗi! Chúng tôi đã gắng hết sức.
- Nói như anh, giờ lên lớp của các trường đào tạo âm nhạc chẳng thấm vào đâu so với kết quả cuộc thi này hay sao?
Làm ơn thực tế và nên để “văn hóa thừa nhận” được sống đi. Giọng hát Việt là cơ hội rất đặc biệt với những ai yêu ca hát và muốn đi vào con đường này. Điều đó được chứng minh qua mùa thứ nhất, trước đó có ai biết và nhớ đến những cái tên như Hương Tràm, Đinh Hương, Xuân Nghi, Đồng Lan, Bùi Anh Tuấn… Trường đào tạo vẫn là nơi dạy dỗ các bạn đầy đủ và an toàn nhất, còn chúng tôi chỉ là bệ phóng mà thôi.
Có thể làm ví dụ so sánh dễ hiểu: trường đào tạo có công sinh, Giọng hát Việt có công nuôi dưỡng thành tài.
Nhưng tôi lại nhận thấy ở Hương Tràm, quán quân mùa giải đầu tiên, là một bản sao chưa trọn vẹn của các diva đi trước, không có gì mới?
Chị xem lại cuốn phim tuổi 17 của các diva đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
- Nghĩa là anh đánh giá cao Hương Tràm, hay thí sinh nào khác?
Tôi đã trả lời nhiều về điều này. Đêm đó thực sự tôi vẫn nghĩ Đinh Hương sẽ chiến thắng, nhưng phong độ của các thí sinh khác không bảo đảm kết quả, xét về bản lĩnh vững vàng để huấn luyện viên yên tâm thì Hương Tràm mang lại cảm giác đó nhiều hơn. Nên kết quả mùa thứ nhất là hợp lý.
“Không nên vội vàng khen ngợi tôi nào là “duyên quá, ứng xử nhanh quá, chặt chém xuất sắc...”. Tôi không dễ bị ảo tưởng hay bay trên trời đâu”. |
- Là người duy nhất làm việc với các giám khảo ở mùa giải trước (Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và Trần Lập) cũng như huấn luyện viên mùa này (Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quốc Trung), anh có nhận xét gì về tính cách và thái độ làm việc của từng người?
Ai ngồi vào vị trí này đều là những người được chọn lọc và nhắm rất kỹ. Mỗi người một màu sắc, không thể bắt người này phải giống người kia, sẽ lố bịch nếu cứ so sánh chúng tôi với nhau.
Tuy nhiên, tôi ấn tượng cách chuẩn bị của Hồ Ngọc Hà nhất, cô duyên dáng, quyền lực và chỉn chu. Thu Minh mắc bệnh nói dài, nhưng cô ấy chỉ muốn nói cho hết ý của mình thôi, như thế cũng thú vị. Trần Lập có kiểu riêng của những tay Rock, nhưng không điên loạn mà lại bình tĩnh.
Chị Hồng Nhung kỹ càng trong từng câu nói để không làm đau lòng thí sinh, còn Mỹ Linh luôn làm mọi người hồi hộp với những nhận xét đầy bất ngờ. Anh Quốc Trung lại chọn lựa những câu nói duyên dáng, ý nghĩa sâu sắc và cũng khá nhiều chiêu đấy.
Ở mùa này, tôi và chị Nhung có lẽ cười với nhau nhiều nhất. Mỹ Linh nhiều lần nói rất bất ngờ về tôi, về cách ứng đáp nhanh nhảu và cả chuyên môn khi nhận xét thí sinh là hoàn toàn chuẩn xác, rồi cô quay sang hỏi tôi: “Anh học nhạc ở đâu?”. Tôi thành thật trả lời: “3 năm trời với giảng viên Hoài Nam, những buổi học đàn, xướng âm, luyện thanh... nhưng anh đâu thèm giải thích, kệ thiên hạ muốn nói gì thì nói, khi nào đụng chuyện thì sẽ rõ thôi”.
Riêng tôi hay nói với anh Trung là có nhiều bài báo cứ bình luận tôi và anh ấy khác quan điểm và gu âm nhạc. Nhưng những nhận xét, ý kiến và sự lựa chọn của tôi có đến 80% trùng khớp với anh ấy. Anh Trung thâm nho, duyên dáng và kịch tính.
- Kinh nghiệm thu được từ mùa trước có giúp anh tự tin chiến thắng ở mùa này không?
Dù người đăng quang nằm ở đội của ai thì cũng không bao giờ là vấn đề nặng nhẹ với tôi. Vì đó là sự thành công chúng tôi đã khổ sở gần một năm trời để tìm ra người xứng đáng. Xin mọi người chịu khó mở rộng trái tim mình ra tí nữa đi...
Kẻ cướp, gái điếm mà biết chơi, tôi sẵn sàng kết bạn
- Trong Mr. Đàm’s show vừa qua, điều gì khiến anh chọn 3 nữ ca sĩ chuyển giới làm khách mời của mình?
Đơn giản vì họ là ca sĩ thôi. Tôi chẳng bao giờ quan trọng người đó là ai, mà chỉ đánh giá mặt bằng chung về họ, tiên đoán là họ sẽ làm gì, cống hiến gì và hết mình ra sao cho khán giả thôi. Và tôi cũng thừa biết khán giả muốn tới rạp xem cái gì.
- Liệu đó có phải là một mánh mới câu khách của “ông hoàng chiêu trò” như anh?
Hôm nay tôi lại có thêm danh hiệu mới nữa đấy à? Từ bấy lâu nay các anh chị cứ “thương yêu” tặng cho tôi rất nhiều “danh xưng”, thế mà có khối kẻ được học hành và đào tạo nhưng mắc bệnh GATO (ghen ăn tức ở) lại cứ thích bẻ cong sự việc, lên báo la toáng với các tựa đại loại như: “Khi các sao Việt tự phong danh xưng” hoặc “Những danh hiệu ngớ ngẩn tự phong của các ca sĩ Việt”... Chúng tôi đâu có kém như suy nghĩ của họ nhỉ?
Còn tôi làm chương trình, điều cần thiết là bán được vé, khán giả cũng là con người chứ không phải cá mà muốn câu là câu. Biết lựa chọn những gì mình thích, đó cũng là một trong những quyền cơ bản nhất của con người.
- Là đồng nghiệp, cùng làm việc với nhau một thời gian ít nhiều, có khi nào anh ngưỡng mộ khi họ dám sống là chính mình?
Tôi ủng hộ chứ không ngưỡng mộ, vì điều đó không khó thực hiện. Ai cũng có quyền được sống cho chính mình.
- Trên sân khấu biểu diễn, có phút giây nào anh cảm thông với những thân phận nữ chưa được pháp luật và dư luận chấp nhận?
Chuyện chấp nhận chỉ là nay mai thôi. Tới giờ có ai chạy đến trước mặt và hét vào mặt họ rằng: “Tôi không muốn bạn là phụ nữ” đâu? Tôi nghĩ khi đã quyết định dám sống thì họ đã ném vào sọt rác sự chấp nhận hay không chấp nhận của mọi người rồi. Can đảm, rất đáng yêu!
Cô nàng triệu phú Paris Hilton đã phát ngôn: “Hầu hết những người đồng tính nam đều có thể mang bệnh AIDS”, bản thân anh có kỳ thị người đồng tính không?
Kẻ cướp, gái điếm mà biết điều, biết chơi thì tôi sẵn sàng kết bạn huống hồ những người như bạn nói. Kỳ thị là một trong những hành vi vô văn hóa, vô ý thức nhất.
Với riêng Paris Hilton, cô ấy luôn cho người khác thấy mình có một cái đầu rỗng tuếch. Nhưng lần này cô ấy đã lên tiếng xin lỗi.
- Anh có ủng hộ hôn nhân đồng giới tại Việt Nam?
Tôi tôn trọng quyền tự do lựa chọn của bất kỳ ai, kể cả họ chọn việc ghét tôi.
Trên Gaystarnews, trang web đồng tính nổi tiếng của Anh, vừa đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol, cô ấy là đại diện phát ngôn cho chiến dịch kêu gọi sử dụng bao cao su. Nếu được làm một hành động có ý nghĩa cho cộng đồng người đồng tính với tư cách nghệ sĩ, anh có sẵn sàng?
Why not? (Tại sao không?)
Diễn viên Gyllenhaal Jake, 2 năm liên tiếp đứng đầu top 100 biểu tượng đồng tính nóng bỏng 2007-2008, nếu nằm trong danh sách đó, anh sẽ làm gì để kêu gọi chống kỳ thị đồng tính, luật hôn nhân Việt Nam cởi mở với người đồng tính?
Diễn viên tài ba, đẹp trai đó đã trở thành người tình lý tưởng của rất nhiều người sau bộ phim Brokeback Mountain, nên được bình chọn là điều không khó hiểu lắm. Nhưng tôi không đọc hay tìm ra thông tin nào cho thấy 100 biểu tượng kia đã làm được gì thiết thực cho người đồng tính, đến mức cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Tôi không phải tuýp người nói chuyện mơ hồ hay đặt giả sử, tôi thực tế, không lãng mạn và bay bổng đến mức dễ dàng lọt vào trận đồ của chị đâu (cười lớn).
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Theo Mốt và cuộc sống