- Nói về tiếc nuối chắc chỉ có một chút thôi vì đây là sự lựa chọn của tôi. Bây giờ vừa đi hát, vừa chăm sóc con, tôi cảm nhận được sự mãnh liệt trong con người mình. Ngày trước, tôi không tâm huyết và dám làm tất cả mọi thứ về nghề như bây giờ. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi thấy mình mạnh mẽ và quyết tâm làm mọi thứ hơn.
- Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị dẫn đến quyết định ly hôn bắt đầu từ khi nào?
- Kinh nghiệm bản thân cho thấy, người phụ nữ không nên bỏ hoàn toàn sự nghiệp, công việc mình yêu thích vì gia đình mà mình nên duy trì nó ở mức độ nào, như vậy đã là hy sinh rồi. Không nên dẹp bỏ mọi mục tiêu phấn đấu, chỉ ở nhà chăm lo gia đình, đó chưa chắc đã là quyết định tốt nhất để gia đình mình công nhận sự hy sinh của mình. Đó là sai lầm của tôi. Và cũng xuất phát điểm từ sai lầm này, khi tôi nhận ra nó cũng là lúc vợ chồng có những mâu thuẫn.
Khi con gái được 1 tuổi, tôi muốn đi hát trở lại nhưng chồng tôi vốn là người gia trưởng nên không đồng ý. Anh muốn tôi ở nhà chăm sóc con nhưng một thời gian dài cứ ở nhà, con người tôi bị gò bó, khó chịu và bức xúc. Tuy nhiên, bây giờ thấy sự quyết tâm của tôi với nghề, anh đã hiểu. Vợ chồng mà, ở với nhau 1 ngày cũng là tình nghĩa nên khi thấy sự vất vả của tôi khi trở lại, tôi biết anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Con người ai đi qua rồi cũng tự nhìn lại, tôi và anh Trung cũng thế. Hối tiếc, hay đưa cho mình những bài học về cuộc sống thì hai vợ chồng tôi đều có. Biết đâu, vài năm nữa, khi con cái lớn hơn, qua ngưỡng thử thách này, hai vợ chồng lại sum vầy thì sao. Khi đó, cả hai đều hiểu và tôn trọng những ý kiến riêng của nhau. Vậy nên, dù có tiếc đôi chút nhưng hiện tại tôi được sống là chính mình. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình và tôi nghĩ anh Trung cũng thế.
- Nói như thế có nghĩa chị đang tiếc nuối cuộc hôn nhân này?
- Tôi nghĩ đôi vợ chồng nào cũng thế, khi vừa xảy ra chuyện, ai cũng có những cái tôi rất lớn. Lúc đó, mình không đủ tỉnh táo để nghĩ đến những hệ quả của nó, chỉ nghĩ đến bản thân mình nhiều thôi. Đặc biệt, cả hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, cái tôi càng lớn. Anh muốn tôi ở nhà vì không muốn vợ vất vả, tính anh gia trưởng nên muốn mình nói gì vợ cũng phải nghe. Còn tôi lại nghĩ mình cũng có tài, có sắc, không phải là người vô dụng mà suốt ngày ở nhà, không làm được việc gì. Lúc đó, tôi muốn khẳng định điều đó với chồng. Có thể duyên phận của tôi và anh Trung chỉ ngắn ngủi như thế thì cũng nên chấp nhận điều đó. Trong cuộc sống này, mình nên học cách chấp nhận sự thật thay vì chờ đợi người khác thay đổi.
Chúng tôi ly thân hơn một năm và chính thức ly hôn được 2 tháng nay. Thực ra, trải qua rồi tôi mới hiểu rằng hôn nhân không nằm trong tờ giấy kết hôn hay một đám cưới hoành tráng mà hai người phải hiểu nhau, chia sẻ cuộc sống với nhau. Tôi quyết định chuyện đó cũng hết sức nhẹ nhàng, vui vẻ vì nghĩ chuyện đó không quan trọng bằng việc mình sống như thế nào, đối xử sao cho đẹp và cùng nhau nuôi dạy con cho tốt. Chính vì thế, sau khi chia tay chúng tôi luôn tạo điều kiện cho nhau hết sức có thể, chứ không làm khó nhau.
- Tạm ngưng cả sự nghiệp để ở nhà chăm sóc chồng con, nhưng dễ dàng chấp nhận ly hôn vì cái tôi quá lớn, chị có thấy mình mâu thuẫn?
- Tôi không bỏ rơi gia đình. Dù chia tay nhưng cả tôi và anh Trung đang cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho con. Tôi suy nghĩ không khắt khe, không đòi hỏi một gia đình phải như thế nào, miễn là hai vợ chồng phải có trách nhiệm với con cái. Khi còn ở chung, ngoài trách nhiệm với con, phải có trách nhiệm với gia đình hai bên. Hiện tại chúng tôi đang ở xa nhưng cả hai luôn dành tình yêu thương cho con. Mỗi khi anh Trung vào đây thăm con, chúng tôi đều sắp xếp thời gian ở cạnh con vì hiếm khi nào cô bé được ở cùng cả bố mẹ. Nghỉ hè, tôi sẵn sàng đưa con ra Hà Nội để cháu được gần gũi bố và ông bà nội, ngoại.
Cuộc sống mới của tôi tuy vất vả nhưng đó là quãng thời gian mình nhìn lại để hiểu mình hơn, và hiểu về chồng mình hơn. Tôi nghĩ việc này cũng tốt chứ không có gì phải buồn hay dằn vặt bản thân. Anh Trung mỗi tháng đều bay vào TP.HCM từ 1 đến 2 lần để thăm con gái. Hai người vẫn cùng nhau đưa con đi chơi để cháu thực sự vui vẻ. Khi bên cạnh con, chúng tôi như một gia đình bình thường, thậm chí nhiều người tưởng chưa ly hôn.
- Quãng thời gian ly hôn, chị sống như thế nào?
- Nếu nói không buồn thì nói dối. Tôi cũng trải qua một thời gian khá kinh khủng, suy nghĩ nhiều. Tôi sụt ký. Toàn bộ thời gian, tôi dồn hết cho việc chăm con để quên hết nỗi buồn. Khi con đi học, tôi xin đi học luyện thanh lại. Tôi mất 3 năm không đứng sân khấu nên khi hát trở lại mọi thứ đều nhạt nhòa. Tôi giật mình và lo lắng vì mình bị cóng khi lên sân khấu. Chính vì lẽ đó, tôi xin đi học lại thanh nhạc, đi hát lại ở các phòng trà ngoài Hà Nội, những nơi mà mình từng hát khi còn đi học. Kết hợp với việc học thanh nhạc, tôi cũng tập thể thao để lấy lại vóc dáng. Dù sao, tôi phải cảm ơn cuộc sống và những trải nghiệm giúp tôi hát dạt dào hơn, đằm thắm hơn.
- Lý do gì khiến chị quyết định Nam tiến để tạo dựng lại sự nghiệp ca hát?
- Để nói về lý do tôi và anh Trung chia tay, thực ra không có chuyện gì quá lớn. Nhiều khi tôi nghĩ ông trời đang thử thách mình. Tôi từng tạm dựng cả sự nghiệp ca hát để chăm sóc cho gia đình nhưng gia đình đó phải như thế nào. Tôi thuộc tuýp phụ nữ cá tính, nếu mình chịu hy sinh điều gì đó nhưng cái mình nhận được chưa thỏa đáng, tôi sẽ phải đấu tranh cho những đam mê và mơ ước của mình.
Việc tôi Nam tiến chính là thực hiện lại những đam mê của bản thân. Tôi muốn cho mọi người và cả anh Trung thấy rằng không có gì có thể cản được tôi trừ khi đó là việc tôi chấp nhận hy sinh.
- Chị gặp những khó khăn như thế nào trong những ngày đầu Nam tiến?
- Khó khăn chắc chắn rất nhiều vì một mẹ một con mà. Bản thân tôi hiện tại đang nhờ sự giúp đỡ của người nhà, buổi ngày cháu đi học, buổi tối tôi đi diễn, cháu có dì chăm nên tôi khá yên tâm. Tôi nghỉ hát gần 3 năm, bây giờ quay trở lại có nhiều người không biết tôi là ai, nhất là khán giả TP.HCM lại càng không biết.
Khi mới bắt đầu trở lại, tôi xin hát tại các phòng trà nhưng cảm thấy không phù hợp với mình vì chủ phòng trà chưa dám chắc chắn cho tôi hát. Họ muốn tôi bắt đầu từ con số 0, phải hát lót trước. Tôi hát như vậy được nửa tháng thấy không ổn thì xin nghỉ. Hiện tại, tôi kết hợp cùng bạn bè tổ chức những đêm nhạc riêng tại các phòng trà, thậm chí, hát không tiền để mọi người có thể biết rằng tôi đang trở lại.
- Con chị mới hơn 2 tuổi, tại sao chị không nhờ ông bà ngoại chăm sóc, khi nào ổn định rồi đón con vào đây, như thế cũng chưa muộn?
- Tôi không biết mọi người như thế nào, dù biết mình sẽ vất vả nhưng tôi không xa con được. Tất cả mọi thứ tôi làm đều vì con, cho nên, để con ở một nơi nào đó, còn mình đi làm, tôi không làm được điều đó.
- Chồng cũ có phản đối quyết định đưa con vào TP.HCM của chị?
- Tôi không dám nói mình tự tin nhưng từ khi sinh con đến bây giờ, tôi làm tròn trách nhiệm của một người mẹ quá nên mọi ý kiến của tôi trong việc chăm sóc con cái, anh Trung đều tôn trọng. Anh ấy cũng biết được rằng không ai có thể nuôi con tốt hơn tôi. Tôi cũng tự hào về điều đó. Con gái 2 tuổi rưỡi nhưng rất thông minh, dí dỏm. Không có bài hát thiếu nhi nào cháu không thuộc, hay những bài hát lớn hơn cháu cũng đều thuộc. Cháu có trí nhớ rất tốt. Thậm chí, tất cả những vở hài kịch của chú Xuân Bắc, Tự Long hay của bố, cháu đều thuộc hết lời thoại, hay biểu cảm gương mặt, ánh mắt như diễn viên. Mọi người nói cháu có gen từ bố mẹ. Bản thân tôi muốn con mình phát triển tự nhiên, nhưng đúng là tôi thấy con mình có tố chất nghệ thuật.
- Chưa có nhiều show diễn, cát-xê ít ỏi lại phải thuê nhà, nuôi con… chị gặp khó khăn như thế nào về tiền bạc?
- Hiện tại tôi đang dồn mọi khoản đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Tiền nuôi con, anh Trung hàng tháng vẫn gửi một khoản để tôi chăm con nên tôi không quá lo lắng. Ngoài đi hát, tôi cũng có vài công việc kinh doanh nho nhỏ ở ngoài Hà Nội, rồi tiền tiết kiệm hàng tháng nên tôi cũng tự lo được cho cuộc sống của mình.
- Sau khi chia tay, nhiều cặp vợ chồng thường không muốn gặp nhau, thậm chí “nói xấu” nhau nhưng chị và chồng cũ vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ… phải chăng còn chút tình cảm?
- Nếu cả hai buồn, khó chịu hay bức xúc thì không bao giờ có thể nói chuyện điện thoại bình thường hay gặp gỡ nhau để làm tất cả mọi thứ cho con được. Tôi nghĩ, chúng tôi đã đi qua mọi thứ như thế rồi. Mỗi lần anh vào đây hay tôi ra ngoài Hà Nội, cả hai đều đi chơi cùng với con. Tôi biết, nhiều cặp vợ chồng ly hôn bây giờ khó làm được điều đó nhưng chúng tôi vẫn làm được vì cả hai đều nghĩ tới con đầu tiên, đều muốn con được vui, được hạnh phúc.
- Gần hai năm qua, chị đã tìm được bờ vai mới để chia sẻ những khi buồn?
- Từ khi ly thân đến nay tôi không có người nào để chia sẻ ngoài mẹ hay những người bạn thân. Đến giờ phút này, tôi chưa có một bờ vai nào để chia sẻ. Nếu mình là người phụ nữ cá tính sẽ không sợ “con chim đậu phải cành cong”. Tôi chỉ nghĩ mọi chuyện đều có duyên số và mình không nên đi tìm, cái duyên phải tự tìm đến mình. Tôi cũng không sốt ruột vì chưa tìm được người đàn ông để chia sẻ. Có nhiều người tìm đến tôi nhưng tôi thấy họ chưa phải là người của mình.
Thành Trung và Thu Phượng từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí phía Bắc. |
- Kế hoạch sắp tới của chị?
- Trước khi phát hành single đánh dấu sự trở lại, tôi muốn tự tổ chức cho mình những minishow nhỏ tại các phòng trà ở Sài Gòn để mọi người biết đến tôi nhiều hơn. Tôi cũng tham gia nhiều talkshow, cố gắng cởi mở lòng mình để chia sẻ mọi thứ. Dòng nhạc tôi theo đuổi sắp tới dòng trữ tình, gần gũi để chạm vào trái tim của khán giả. Tôi vẫn muốn mình là người phụ nữ đã có gia đình, có con để hát chứ không “cưa sừng làm nghé” hát những gì không thuộc về mình.