Tình đầu công sở với chị kế toán đã có chồng

02/09/2011 06:51
Trong hơi men của tiệc sinh nhật tôi đã có lỗi với gia đình chị và với chính bản thân mình, nhưng không thể dừng lại ở một lần...

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, ra Hà Nội học đại học với ước mơ lập nghiệp, thoát khỏi cái nghèo. Vì thế, tôi dành hết thời gian để lao vào học tập. Suốt bốn năm chưa một mảnh tình vắt vai cho dù cũng có những giây phút rung động và khao khát được yêu, được quan tâm, của người con trai mới lớn. Đó là điều tất yếu vì tôi là con người cũng có cảm xúc, chứ không phải "khúc gỗ vô tri"...

Ra trường, tôi may mắn kiếm được một công việc đáng mơ ước tại một công ty liên doanh nhiều người mơ ước. Trong thâm tâm của bất kỳ người con trai nào đây là thời điểm tốt nhất để tìm "một nửa của đời mình"..

Nhưng đời không như mơ. Tháng ngày khởi đầu tại chốn công sở, tôi gặp chị một kế toán trẻ tài năng, xinh đẹp, và đã có một gia đình hạnh phúc với một người chồng thành đạt đang công tác nước ngoài. Một gia đình đáng mơ ước.

Một người chị luôn nhiệt tình giúp đỡ trong công việc, sẻ chia khó khăn trăn trở trong cuộc sống, khuôn mặt chị luôn rạng ngời đầy quyến rũ của người phụ nữ một con. Tôi thầm cảm ơn vì may mắn được gặp chị. Cũng từ đó công việc của tôi đã tiến bộ rất nhanh và đã có tiếng nói nhất định trong công ty.

Cũng từ đó, không biết từ lúc nào tôi đã phải lòng chị, thâm tâm tôi luôn đấu tranh, đó chỉ là thoáng qua chứ làm sao tôi có thể yêu một người hơn mình năm tuổi và đã có gia đình.

Một người yêu mù quáng như tôi, một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm. (Ảnh minh họa)
Một người yêu mù quáng như tôi, một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm. (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày đi làm tôi luôn chú ý quan sát xem chị làm gì, có cười với tôi nữa không? Tối đến, tôi thường nhắn tin, email cho chị và chị vẫn luôn đáp lại rất vui vẻ, nhiệt tình, nó đã trở thành thói quen không thể thiếu với tôi. Ngày sinh nhật tròn 22 tuổi tôi nhận được tin nhắn - một tin nhắn định mệnh của chị "Mình gặp nhau anh nhé"...

Lần đầu gặp em chứ không phải người chị của công việc cũng là ngày đầu tiên tội lỗi với cả hai chúng tôi. Trong hơi men của tiệc sinh nhật tôi đã có lỗi với gia đình chị và với chính bản thân mình, nhưng không thể dừng lại ở một lần, tôi tiếp tục đi vào con đường không lối thoát. Một người yêu mù quáng như tôi gặp một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm.

"Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", bị bạn bè đồng nghiệp chỉ trích, chê cười, gia đình phản đối kịch liệt.... Nhưng không thể rút "lao" ra được vì đã "đâm lao". Bế tắc, chán trường, công sở trở thành địa ngục của tình yêu và dục vọng không lối thoát... Thời sinh viên mộng mơ của tôi đâu rồi.

Tình yêu không có lỗi, chỉ có người ta yêu không biết yêu, không biết sống cho lý tưởng của mình. Tình đầu khó dứt... Tôi phải làm sao??

Theo 24h