Thời Tam Quốc, Tào Tháo mang quân đánh nước Thục, bị quân Thục cầm chân ở ải Tà Cốc, đánh mãi không thắng. Một đêm viên tướng phụ trách tuần phòng vào xin mật khẩu, đang buồn phiền với cái chân gà trên tay, Tào Tháo buột miệng nói “kê cân” (gân gà), viên tướng tưởng đó là mật khẩu bèn phổ biến cho binh lính gác đêm. Dương Tu là quan tham mưu nghe thấy mật khẩu như vậy bèn lệnh cho binh sĩ chuẩn bị rút lui vì “kê cân” trông thì thích, ăn không được, chi bằng vứt quách cho xong.
Ngày nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Trung ương đề án đổi mới toàn diện giáo dục, Trung ương đã "thông qua Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo". Nhưng dư luận, đặc biệt là các nhà sư phạm trước đó cũng đã có những cảnh báo, sự đoán: “May ra chúng ta sẽ thay đổi được nền giáo dục” [1] hoặc “Trận đánh lớn của ngành giáo dục không cẩn thận sẽ thua” [2].
Giáo dục không thể không thay đổi, nói theo cách của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận là phải tiến hành một “trận đánh lớn”. Vấn đề là Bộ trưởng cũng chưa thể khẳng định phải đánh thắng trận này. Cổ nhân dạy “biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”. Trận đánh này Giáo dục đã biết địch, biết ta chưa? Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị đủ lực lượng chưa? Có lẽ các quân sư ở thế “cờ ngoài, bài trong” nên có những ý kiến sâu sát hơn nữa.
"Lực lượng" của giáo dục
Theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, lực lượng của Giáo dục tham gia trận đánh là 22 triệu giáo viên, học sinh, sinh viên. Cách “tổng động viên” này có vẻ không hợp lý vì khoảng 20 triệu học sinh, sinh viên theo luật được “tạm hoãn nghĩa vụ quân sự”, không thể huy động họ vào bất kỳ trận đánh nào. Thực ra họ là đối tượng của giáo dục, nếu có huy động họ có tham gia thì cũng chỉ đóng vai trò thụ động, không có ý nghĩa của một lực lượng tham chiến.
Còn lại là đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp. Điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ không khuyến khích họ vươn lên và vì vậy cho đến khi nghỉ hưu, rất ít người trở thành nhân tài thực sự. Một số cán bộ quản lý có thể là các nhà khoa học giỏi nhưng lại là nhà quản lý tồi, minh chứng là nhiều chủ trương chính sách vừa ban hành đã lạc hậu.
Cũng cần đưa ra đây nhận định của TS. Trịnh Ngọc Thạch, Phó CN UB Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: “chỉ có khoảng hơn 1% GS, 3% PGS và 10-12% TS giảng dạy trong các trường ĐH” (giaoduc.net.vn ngày 17/09/2013).
Không muốn hay không thể huy động gần 90% tiến sĩ, 97% PGS và gần 99% giáo sư từ các lĩnh vực khác cho “trận đánh” đổi mới giáo dục, chỉ với lực lượng kiểu “bộ đội địa phương” của ngành, rõ ràng Giáo dục không có một đạo quân thiện chiến.
Muốn có lực lượng mạnh, cần phải huy động sức mạnh toàn xã hội mà quan trọng nhất là sức mạnh của hệ thống chính trị. Điều thực sự đáng tiếc là cho đến nay, mọi chủ trương, chính sách đều chỉ hiện diện trên giấy. Giáo dục chưa bao giờ là “quốc sách hàng đầu” mặc dù đã được đưa vào hiến pháp, điều này đã được thừa nhận trong chính dự thảo đề án: “Giáo dục vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu, chưa được ưu tiên nhất trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chưa được coi là nhân tố quyết định của phát triển đất nước”.
Với một đạo quân như thế ai dám đảm bảo rằng đó là một lực lượng đủ mạnh, đủ sức đương đầu với những thử thách cam go mà thực tiễn xã hội đặt ra?
'Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn' |
"Kẻ địch" của giáo dục
Cần phải trả lời được câu hỏi “trận này Giáo dục đánh ai, đánh cái gì?”. Kẻ địch ở đây rõ ràng là khá mơ hồ, đó vừa là những con người chưa được đào tạo hoàn chỉnh để làm thầy (trình độ cao đẳng), vừa là những người với tâm lý cổ hủ, tư cách đạo đức thoái hóa, biến chất, những kẻ đang rao giảng đạo đức với tấm bằng rởm trong hồ sơ, lại cũng là những tư tưởng trì trệ, rập khuôn, sáo mòn, là những “băng nhóm lợi” ích đang ngự trị ở mọi cấp, mọi nơi.
Người Việt có câu nói “kẻ thù truyền kiếp hoặc kẻ thù trực tiếp, trước mắt” để nhận diện kẻ địch. Phân biệt được kẻ địch để chọn chiến lược là điều khó thế nhưng không thể cùng một lúc chống lại tất cả. Có vẻ như trận đánh này Giáo dục muốn “làm một mẻ”, chống lại bất cứ thứ gì cần phải chống, từ khâu dạy, học đến cơ chế, tầm nhìn…?
Lấy ví dụ chọn khâu đột phá là giáo viên bởi đó chính là "máy cái" để tạo ra các sản phẩm. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng: “Sau một vài niên học từ khi thực hiện đổi mới sẽ thấy kết quả rõ nét”. Hy vọng nhận định của Bộ trưởng là đúng song người viết vẫn có cảm giác lo lắng, bất an.
Một vài niên học, cứ cho là 5 năm đi, Bộ sẽ làm gì để nâng cao trình độ chuyên môn của hơn 600.000 giáo viên trung học cơ sở, phần lớn trong số đó chỉ có trình độ cao đẳng? Với số trường ĐH Sư Phạm hiện tại, với đội ngũ giáo viên hiện có mỗi năm nâng cấp 120.000 giáo viên từ CĐ lên ĐH là điều bất khả thi, đấy là chưa nói trong 5 năm tới hệ thống trường cao đẳng Sư Phạm vẫn còn tồn tại, nghĩa là vẫn có các lớp giáo viên cử nhân cao đẳng tiếp tục ra trường.
Nếu chú ý đến khái niệm mù chữ mà thế giới đang áp dụng (không biết đọc, viết; không đọc hiểu các biểu tượng, ký hiệu, biển báo; không biết sử dụng máy vi tính) thì ngay trong hàng ngũ giáo viên cũng có không ít người “mù chữ”. Người viết đã từng chứng kiến một thầy giáo đại học, mùa hè bật điều hòa nhiệt độ chế độ nóng rồi kêu lên phòng nóng quá. Hóa ra thầy giáo nọ không biết biểu tượng “nóng” trên thiết bị điều khiển.
Nếu đối tượng của “trận đánh” chỉ là những con người cụ thể thì vấn đề sẽ không quá phức tạp, điều đáng nói ở đây là những rào cản vô hình mà chỉ việc nhận diện đã khó chứ chưa nói đến chống lại. Từ TW đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành đều khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đều coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia” nhưng thử hỏi bao nhiêu “hiền tài” đã thành danh quay lại vun đắp hiền tài cho đất nước? Cái gì đã khiến họ quay lưng lại với giáo dục? Khi quan trường là đích đến của “hiền tài” thì đương nhiên đích đến của giáo dục sẽ là tụt hậu.
Sự cô đơn của Giáo dục
Bao quanh Giáo dục là ngân hàng, là đất đai, là điện, là xăng… là tất cả những gì làm ra tiền, chỉ có Giáo dục là không làm ra tiền, chẳng những thế Giáo dục còn bị cho là sử dụng tới 20% ngân sách, lớn nhất trong các ngành cần tiêu tiền. Giáo dục muốn đổi mới, muốn trong sạch, muốn ngang tầm thời đại, muốn gì đi chăng nữa thì cũng không vượt quá 20% đã định.
Điều mà Giáo dục muốn là một ốc đảo thanh bình giữa một một xã hội quay cuồng vì tiền có phải là một mơ ước viển vông? Làm sao có thể đổi mới giáo dục khi cuộc chiến chống tham những dù đã rất cố gắng song chỉ như “gãi ghẻ”, nhận định này không phải của người viết mà là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu" [3].
Chừng nào mà Phó thủ tướng nói có 30% công chức “cắp ô’ còn bộ trưởng dưới quyền nói chỉ có 1%, chừng nào mà Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định có tiêu cực, tham nhũng trong ngành Tài nguyên-Môi trường nhưng Bộ chủ quản bảo không có, chừng nào trên bảo dưới không thèm nghe thì chừng đó không có 1% hy vọng nào cho đổi mới giáo dục.
“Trận đánh” của giáo dục chỉ nên coi là một “hoạt động nhỏ” trong trận đánh tổng thể vào thành trì của những tư duy cũ kỹ, lạc hậu, tham nhũng, trì trệ… Chỉ khi nào đặt sự đổi mới giáo dục trong chiến lược “đổi mới toàn diện, triệt để” xã hội và con người Việt Nam thì mới có hy vọng thành công.
Đoàn tàu Giáo dục với 22 triệu hành khách vẫn phải chạy trên đường ray kiểu cũ, vẫn phải dừng tránh tại các ga, tăng tốc quá có thể dẫn tới trật bánh, lại không thể dừng tất cả các đoàn tàu khác cho riêng giáo dục chạy. Nghịch lý ấy ai cũng biết, ai cũng muốn thay đổi, chỉ hy vọng cấp trên cân nhắc thấu đáo trước khi ra quyết định cuối cùng.
Tài liệu tham khảo:
[1] http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/PGSTS-Nguyen-Van-Nha-May-ra-chung-ta-se-thay-doi-duoc-nen-giao-duc/318529.gd
[2] http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Tran-danh-lon-cua-nganh-giao-duc-khong-can-than-se-thua/318928.gd
[3] http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/142288/tong-bi-thu--tham-nhung-nhu-ngua-ghe.html
Tác giả: TS Dương Xuân Thành