Thi đua... đóng kịch trong ngành giáo dục

06/01/2014 10:27
Theo Tuổi Trẻ
(GDVN) - Câu chuyện giáo dục kỳ này giới thiệu ba bài viết của ba giáo viên bàn về thi đua trong ngành giáo dục với một nỗi niềm chung.

càng thi đua, giáo viên càng muốn xin đừng thi đua.

Truy căn nguyên

Một học sinh thi tú tài xong, coi như đã ra khỏi trường, gây án. Sở cắt thi đua trường đã dạy học sinh đó, trường cắt lao động giỏi giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của học sinh đó, cắt thi đua bí thư đoàn, vô lý hơn còn cắt luôn thi đua giáo viên chủ nhiệm lớp 10 và 11, gọi là truy căn nguyên. Mục đích “gọt” cho vừa số lượng lao động giỏi mà sở ấn định. Ban thi đua giải thích: “Nếu ta có học sinh làm phó chủ tịch tỉnh, ta hưởng vinh quang thì nay có học sinh gây án, ta nhận lãnh chứ biết sao bây giờ?”.

15 trang sáng kiến tưới cây, giữ xe

Một cô giáo mang bầu con thứ ba đến tai sở, sở cắt chiến sĩ thi đua hiệu trưởng, cắt thi đua tổ công đoàn. Hiệu trưởng cãi: “Chừng nào cổ sinh ra đã chứ, biết cổ mang thứ gì trong đó mà cắt thi đua tôi?”.

Lại một cô giáo khác sinh con thứ ba, sở cắt thi đua, hiệu trưởng cãi: “Tính từ ngày cô giáo sinh, truy ra ngày cô thụ thai rơi vào thời ông hiệu trưởng trước, vậy cắt thi đua tôi sao được?”.

Nhân viên bảo vệ nọ ba năm liền đạt lao động giỏi nên có người xúi viết sáng kiến kinh nghiệm để đạt chiến sĩ thi đua. Không hiểu nổi công việc giữ xe, tưới cây, anh sáng kiến cái gì mà viết đến 15 trang giấy A4. Anh còn đảm bảo mình không đạo văn, vì xưa nay có bảo vệ nào viết sáng kiến kinh nghiệm rồi tải lên mạng đâu!

Còn chuyện nữa, vì cái danh hiệu chiến sĩ thi đua mà một sáng kiến kinh nghiệm nộp sở ba lần trong ba năm; lần thứ nhất, cho loại khá; lần thứ hai, sở chấm trung bình; lần thứ ba, sở cho loại giỏi. Hiểu thế nào về cái sáng kiến đó hay là “hội đồng khoa học” của sở chưa bao giờ đọc sáng kiến?

Phụ huynh kia xin cho con ở lại lớp. Cô giáo sợ cắt thi đua, xanh mặt bảo: “Đây, điểm trung bình em nó trên năm chấm, đâu có ở lại lớp được”.

Nhiều lắm những câu chuyện về thi đua tức cười như thế. Xin đừng “thi đua” nữa, tội lắm!

NGUYỄN LÊ

Đủ kiểu danh hiệu thi đua

Trong ngành giáo dục, từ “thi đua” xuất hiện với tần số cao: chỉ tiêu thi đua, xét thi đua, thi đua dạy tốt, ban thi đua, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thi đua đợt 2, thi đua chào mừng Ngày nhà giáo, tổng kết thi đua học kỳ I...

Tội che, thành tích khoe

Ban thi đua cấp trường gồm hiệu trưởng, hiệu phó, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ trưởng bộ môn... Ban này đề ra chỉ tiêu thi đua, ngoài theo khung thi đua sở còn thêm những quy định riêng cho trường mình.

Thi đua không còn mang ý nghĩa tích cực, nó trở thành công cụ để xoi mói những sai phạm vặt vãnh. Thi đua tự lúc nào thành ra thứ để cạnh tranh, kèn cựa nhau. Thi đua cái ngoài chuyên môn làm mệt mỏi những người ngay thẳng, xói mòn lòng yêu nghề của biết bao thầy cô giáo chân, thiện"

Từng học kỳ, ban này soạn rất nhiều văn bản thi đua, họp hành căng thẳng. Hết học kỳ hoặc hết năm, sau khi xét thi đua tại tổ, ban thi đua bỏ phiếu kín để xét thi đua từng giáo viên.

Ban thi đua cấp sở gồm ban giám đốc, trưởng các phòng ban, công đoàn ngành... Ban này xét thi đua từng thành viên của sở và đặt ra một bộ phận theo dõi những sai phạm của các trường để đưa ra số phần trăm khống chế rất chưng hửng, ví dụ trường có học sinh vi phạm an toàn giao thông nên số lao động giỏi không được vượt quá 70%.

Thi đua bị khống chế thì buộc trường phải che tội, trương thành tích! Cuối năm học, ban thi đua nhận các kết quả từ trường gửi lên, họp xét căng thẳng và ra quyết định khen thưởng.

Danh hiệu thi đua từ thấp đến cao như sau: lao động tiên tiến, lao động giỏi, chiến sĩ thi đua cấp trường, cấp sở, cấp tỉnh (chiến sĩ thi đua cấp sở thì phải ba năm liền đạt lao động giỏi và có sáng kiến kinh nghiệm loại tốt).

Đương nhiên khen thưởng cũng phân cấp theo danh hiệu: trường khen, sở khen, tỉnh khen, bộ khen... Hằng năm sở đề nghị lên bộ những “chiến sĩ thi đua” để xét danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân.

Thi đua ngoài chuyên môn

Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh, phụ huynh... qua thời gian nhận rõ thầy X, cô Y chuyên môn thế nào, đạo đức nghề nghiệp ra sao, nhưng khi xét thi đua thì chẳng có tiêu chí nào ứng với nhận định này. Ai cũng giáo án đầy đủ, lên lớp đúng giờ, điểm số cho học sinh đẹp, mọi quy định đều thực hiện răm rắp.

Ôi thật là khó khăn cho ban thi đua khi xếp hạng. Giáo viên tốt quá, dễ thương quá, ai là người không đạt lao động giỏi đây?

Ban thi đua đành đi vào tiểu tiết để trừ điểm thi đua: thầy A dạy cứ quên ghi sổ đầu bài, sao người khác không quên? Thầy B chủ nhiệm lớp có nhiều học sinh bỏ học, tại sao lớp khác không có? Cô C không viết bài cho tập san nhà trường. Cô D đi họp không có sổ tay để ghi chép... Kết quả những giáo viên yếu chuyên môn thường chỉn chu công việc, xếp đứng đầu thi đua.

Hãy để giáo viên an nhiên dạy học, ai sai phạm tùy mức độ khiển trách, xử phạt, không thi đua nữa. Giáo viên, cán bộ quản lý có cống hiến rõ rệt, hữu hiệu thì mới khen. Hàng ngàn giáo viên, khen thưởng một vài người là đủ. Khi đã khen thì phần thưởng phải có giá trị cao.

NGUYỄN PHI HÙNG

Thi đua ngoài chuyên môn

Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh, phụ huynh... qua thời gian nhận rõ thầy X, cô Y chuyên môn thế nào, đạo đức nghề nghiệp ra sao, nhưng khi xét thi đua thì chẳng có tiêu chí nào ứng với nhận định này. Ai cũng giáo án đầy đủ, lên lớp đúng giờ, điểm số cho học sinh đẹp, mọi quy định đều thực hiện răm rắp.

Ôi thật là khó khăn cho ban thi đua khi xếp hạng. Giáo viên tốt quá, dễ thương quá, ai là người không đạt lao động giỏi đây?

Ban thi đua đành đi vào tiểu tiết để trừ điểm thi đua: thầy A dạy cứ quên ghi sổ đầu bài, sao người khác không quên? Thầy B chủ nhiệm lớp có nhiều học sinh bỏ học, tại sao lớp khác không có? Cô C không viết bài cho tập san nhà trường. Cô D đi họp không có sổ tay để ghi chép... Kết quả những giáo viên yếu chuyên môn thường chỉn chu công việc, xếp đứng đầu thi đua.

Hãy để giáo viên an nhiên dạy học, ai sai phạm tùy mức độ khiển trách, xử phạt, không thi đua nữa. Giáo viên, cán bộ quản lý có cống hiến rõ rệt, hữu hiệu thì mới khen. Hàng ngàn giáo viên, khen thưởng một vài người là đủ. Khi đã khen thì phần thưởng phải có giá trị cao.

NGUYỄN PHI HÙNG

Những giờ diễn

Ngay từ đầu năm, tất cả giáo viên được phổ biến chỉ tiêu cần đạt trong năm: số học sinh giỏi, số giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua, sáng kiến kinh nghiệm...

"Không có nghĩa thầy cô nào cũng nhờ đạo diễn. Vẫn có thầy cô bằng say mê, bằng năng lực nghề nghiệp và cả lòng tự trọng không nhờ đến các tiểu xảo mà đạt được thành công"

Tổ chuyên môn nào cũng phải cố gắng hoàn thành như kế hoạch. Chính vì vậy, việc dự thi để đạt giáo viên giỏi không còn là sự phấn đấu của riêng một cá nhân mà trở thành của cả tổ.

Bài dạy do cả một tập thể biên soạn, giáo viên dự thi chỉ là người thể hiện nhuần nhuyễn. Ngay cả đồ dùng dạy học cũng do các thầy cô chuẩn bị và hướng dẫn khi nào sử dụng, trong bao lâu và sử dụng sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Người dạy chỉ còn có việc thao tác đúng ý mà thôi, cho dù có những điều không thật sự tâm đắc hay thấu hiểu.

Công đoạn quan trọng sau khi thuộc giáo án là huy động học sinh tham gia. Phải phân loại, chia nhóm, sắp xếp chỗ ngồi cho hợp lý. Dặn dò là cần thiết nhưng phải thật tế nhị, không phổ biến chung trước lớp mà phải gặp riêng từng em.

Việc đổi quân (chọn một số học sinh lớp khác vào thay cho các em học yếu chuyển đi trong giờ thi) cũng phải được tiến hành. Ngay cả tên lớp trên áo học sinh cũng được thay đổi cho giống nên giám khảo do cấp trên cử xuống chấm không thể nào phát hiện.

Nếu có tiết dạy ở trường bạn thì tổ phân công người đi ngoại giao nắm tình hình của lớp được chọn dạy thi, nhân thể nhờ đồng nghiệp giúp chuẩn bị cho học sinh một số tình huống sẽ gặp khi giáo viên đến dạy. Giúp bạn cũng là giúp mình vì chắc chắn giáo viên sẽ có một tiết dạy ở trường bạn nên yêu cầu này dễ dàng được đáp ứng.

Những lớp được chọn cho giáo viên dạy thi được học bài “tủ” của thầy cô nhiều lần để không thể sai sót một dấu chấm. Không khí học tập hăng say làm như tiết nào cũng vậy vì những em “đuối” đã được tạm chuyển đi rồi. Kết quả khảo sát khi học xong bài vì thế rất cao. Danh hiệu giỏi cầm chắc trong tay.

Người dự khán, giám khảo chấm ngồi dò theo giáo án của người dạy nộp trước nên không còn hứng thú trước những phát hiện, đột phá của người dạy và người học. Đôi khi họ chỉ còn mỗi việc ngồi dò đồng hồ xem bài giảng có đúng từng giây hay câu nói vừa rồi người dạy dùng bao nhiêu từ, có hơn kém gì so với giáo án để có chuyện góp ý.

Danh hiệu có được do người khác mang đến không làm cho người dạy tự hào, càng không làm cho học sinh tin tưởng vì đã được chuẩn bị quá kỹ. Ban giám hiệu muốn trường ta bằng với trường bạn nên đẩy thành tích lên cao.

Sau khi thầy cô đạt giáo viên giỏi không cải thiện được chất lượng giảng dạy là bao nhiêu. Có trường hợp vừa được công nhận dạy giỏi năm trước, năm sau được dự giờ thì chuyên môn chỉ đạt mức trung bình.

Việc trở thành giáo viên dạy giỏi không còn ý nghĩa tốt đẹp của người giáo viên mà có lúc trở nên phong trào người khác có, ta cũng có. Rồi xuất hiện “chạy giỏi” nếu thầy cô có dạy thêm vì có địa phương đề ra quy định: muốn được cấp giấy phép dạy thêm, đầu tiên cá nhân phải đạt giáo viên dạy giỏi. Thế là giỏi tứ phương dù hơn ai hết, tổ chuyên môn biết chắc mức độ giỏi ấy là đến đâu.

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN


Theo Tuổi Trẻ