Bà Huỳnh Thị Ba cho biết, bà buồn muốn chết vì hai thằng con suốt ngày đánh nhau vì tranh giành đất đai. |
Bị chia cắt với đất liền bởi núi Cù Hin, biển và đầm Thủy Triều, gần 3.800 dân Cam Hải Đông mươi năm trước không biết đến đường nhựa và điện.
Toàn thôn ngói hóa
Đó là những tháng ngày “mở mày mở mặt” của người dân nơi đây, đặc biệt là thôn Cù Hin. Khi Đại lộ Nguyễn Tất Thành được mở, nhà nhà hiến đất làm đường vì nhìn thấy tương lai của mình. Vị trí đắc địa, sát nơi quy hoạch Khu du lịch Bãi Dài đã làm cho giá đất ở đây tăng vùn vụt.
Ngồi vắt chân chữ ngũ trên cái ghế nhựa trước hiên nhà, lão nông 65 tuổi Lâm Thanh Trung cười: “Chớp thời cơ, tui bán liền một miếng đất được 70 triệu. Chu choa, từ cha sinh mẹ đẻ mới cầm nhiều tiền đến vậy. Tui liền sửa nhà, mua xe máy, mua ti vi, bếp gas…, quyết sống như dân thành thị, cho bằng với người ta”.
Cả xã hát ca, say xỉn…
Bị tách biệt với đất liền, đi học khó khăn nên hầu hết lớp trung niên ở Cam Hải Đông mù chữ, lớp thanh niên bỏ học bám biển kiếm sống. Cả đời “ở thầm” trong tù mù đèn dầu nên khi có đại lộ, có điện đường sáng trưng, sẵn tiền bán đất, họ đua nhau tận hưởng cuộc “đổi đời”.
Ông Nguyễn Thanh Sơn là một trong 2 hộ được cho là “đỏ” nhất làng vì có đất nằm ngay mặt tiền, ngã ba đường vào làng và đại lộ. Sau khi có được ít tiền đền bù vườn keo, ngoài việc “ngói hóa” cái nhà, ông đầu tư cho con một quán kinh doanh karaoke ngay góc đường.
Những ngày đầu, người vào hát giành nhau từng giờ. Nhưng chỉ sau vài tháng, quán ế chỏng chơ vì nhà ai cũng đã có dàn để được hát ca thoải mái. Từ sáng sớm đến tối mịt, trong làng lúc nào cũng tràn ngập tiếng nhạc xập xình, tiếng ca om tỏi...
Trưa oi ả nắng, trong cái nhà xập xệ được gọi là hội trường thôn chỉ còn trơ nền, không vách và trần nhà bung tả tơi, một nhóm ngư dân đang nhậu với đĩa cá con và can rượu đế. Một người nhè nhè đọc “Cù Hin đất rộng người thưa/Người làm thì ít, say sưa thì nhiều”.
Bí thư Chi bộ thôn Cù Hin, ông Trần Xuân Ngãi, cho biết: Sau khi bán bớt một phần đất để cải thiện điều kiện sống, ai cũng để lại ít đất, mong chờ vào ngày Khu du lịch Bãi Dài hoàn thành, chắc hẳn họ sẽ được “sướng lây”. Nhưng chỉ trong vòng vài năm, niềm hy vọng đó đã cạn cùng với số tiền bán đất.
Bà Huỳnh Thị Ba (67 tuổi), rầu rầu kể: Đất có giá, tui bán đất xây nhà, vui chút đỉnh nhưng giờ buồn muốn chết vì hai thằng con đánh nhau. Lúc đất chưa có giá, thằng anh không thèm lấy, sang nhà vợ ở. Nay hết đất rồi, nó ganh tỵ với em. Tui muốn bán nhà chia đôi cho chúng, nhưng chẳng ai mua. Hễ rượu vào là nó đuổi đánh em…