Đó là ý kiến của tác giả GS Lâm Quang Thiệp gửi đến tòa soạn, trong bài viết, GS Thiệp đã đưa ra những quan điểm riêng của mình nhằm góp ý thêm cho cải tiến kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Tòa soạn xin trân trọng giới thiệu bài viết này đến với độc giả cả nước.
Không nên nhầm lẫn hai khái niệm “tự chủ tuyển sinh” với “tự chủ tổ chức kỳ thi tuyển sinh” vào trường ĐH. “Tự chủ tuyển sinh” chính là quyền của trường ĐH mà Luật giáo dục ĐH của ta quy định, và phần lớn các nước tiên tiến công nhận.
Nhưng không có nước tiên tiến nào để cho từng trường ĐH tự tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng cho mình, vì rằng tổ chức một kỳ thi tuyển sinh thật sự có chất lượng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và rất tốn kém, một trường ĐH bình thường không đảm đương được.
GS. Lâm Quang Thiệp. Ảnh Xuân Trung |
Các trường ĐH ở Mỹ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh rất cao, nhưng không có trường nào tự tổ chức thi tuyển sinh, mà hơn 4.200 trường ĐH, CĐ đều dựa vào kết quả hai dịch vụ thi SAT và ACT để tự chủ tuyển sinh.
Như vậy tất yếu ở nước ta cần phải có một vài dịch vụ thi tuyển sinh chung để phần lớn trường ĐH dựa vào đó mà tự chủ tuyển sinh. Nếu Nhà nước không muốn làm thì có thể bật đèn xanh và tạo điều kiện cho một vài trường ĐH có khả năng tổ chức dịch vụ chung đó để phần lớn các trường còn lại dựa vào thực hiện “tự chủ tuyển sinh” cho trường mình.
Trong thời gian vài năm tới bộ chỉ nên duy trì thi tuyển sinh “hai chung” (đề chung, thi chung), còn cái chung thứ ba (sử dụng kết quả chung) nên để cho từng trường tự quyết định. Việc tổ chức thi “hai chung” hoàn toàn không xâm phạm quyền tự chủ của trường, mà giúp các trường thực hiện quyền tự chủ tốt hơn, có chất lượng hơn. Tuy nhiên, quy định điểm sàn chung - một yếu tố nằm trong cái chung thứ ba - vừa vi phạm quyền tự chủ của nhà trường, vừa thiếu khoa học. Bởi vì mỗi trường có sứ mạng khác nhau, mỗi ngành đào tạo có yêu cầu khác nhau về năng lực thí sinh, hãy để cho họ chọn kết quả của từng môn thi. Họ cũng có thể nhân các hệ số khác nhau cho các môn thích hợp với từng ngành đào tạo để xét tuyển.
Tính thiếu khoa học của quy định điểm sàn còn ở chỗ: điểm của ba môn có phân bố thống kê hoàn toàn khác nhau, mà cộng lại để lấy một điểm chung là vô nghĩa. Có người nói: vẫn cần một mức sàn để đảm bảo chất lượng tối thiểu. Xin thưa: mức sàn chung cho cả nước chính là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Chính nhiều nước tiên tiến quan niệm như vậy: ví dụ mọi học sinh có bằng tú tài có quyền ghi danh vào học các trường đại học Pháp, chỉ các trường ĐH đòi hỏi tuyển chọn rất cao mới tổ chức thêm kỳ thi bổ sung. Ở nhiều nước khác các trường ĐH cũng xét tuyển trên cơ sở học sinh có bằng tốt nghiệp phổ thông.