Sau khi chia sẻ những ký ức đặc biệt về cha - nhà văn Nguyễn Quang Sáng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mới đây lại có những dòng chia sẻ về tác giả Chiếc lược ngà.
"Rất nhiều người chia sẻ, lo lắng, động viên tôi và gia đình. Xin chân thành cảm ơn!
Tôi ổn, anh chị em trong nhà ổn và đang tập trung lo cho má! Và lúc này anh chị em chúng tôi rất gần gũi và mạnh mẽ hơn trước nhiều.
Cũng vài ngày rồi, bây giờ tôi nhìn lại và viết vài chia sẻ, cảm xúc cũng như kinh nghiệm.
Như tôi đã kể khi Ba tôi còn khoẻ, ông hay nói về cái chết, hay mỗi lần có bạn bè mất thì ông cũng hay nói mai mốt Ba chết thì như vầy, như kia, hay cha con cũng hay bàn về cái chết, nhà tôi không kiêng kỵ điều gì, nên nói về cái chết cũng như 1 quy luật bình thường mà ai cũng phải trải qua.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thời bé (trái) cùng ba Nguyễn Quang Sáng và anh trai. |
Tôi nhớ, có một thời gian thỉnh thoảng tối tối, ông hay kêu tôi hầu rượu, (lúc tôi còn ở nhà thường) ông nói rằng "Ba thấy ba vô duyên quá, mấy bạn nhậu ba chết gần hết rồi, tao cứ sống hoài cũng hơi kỳ, hồi đó ế hay bận gọi chú Từ Huy là có ngay, bây giờ chú Từ Huy cũng mất".
Ba tôi là người đối diện với nhiều sự mất mát bạn bè, ông đã nhậu nhiều thế hệ. Ba tôi cũng hay nói "má mày nhiều bịnh (bệnh) vậy, chứ không chừng tao chết trước má mày". Ba nói đúng thật.
Từ khi tôi rất nhỏ đã đối diện với sự nguy hiểm về sức khoẻ của má tôi, má tôi đi cấp cứu hoài. Ba thì khoẻ chẳng có bịnh gì, nhưng hồi xưa bao cấp khó khăn, trong giấy tờ thì Ba khai đủ thứ bịnh, để lấy thuốc cho má, vì chế độ của ba cao còn má thì chế độ về hưu mất sức từ hồi 1975.
Khoảng 1 năm trở lại đây, sức khoẻ của Ba bắt đầu yếu, nhưng yếu so với Ba trước đây, chứ so với tuổi thì vẫn khoẻ. Khoảng 6 tháng gần đây, Ba yếu thấy rõ, đi chậm, sau khi uống phải có người người đỡ, lười nói hơn.
Đối diện với Ba, các anh chị em trong nhà đều có cảm nhận là "rồi ngày đó sẽ đến", nhưng không ngờ nhanh như vậy. Khoảng 6 tháng đó, mình thấy Ba ít nói, ít sai bảo gì, có vẻ âm thầm hơn, cũng chẳng than thở gì, cũng chẳng dặn dò gì. Những lúc mình về nhà hỏi Ba "Ba có vẻ yếu nhiều ha". Ba chỉ nói "ờ, thì đến tuổi phải vậy".
Gần đây đi khám bác sỹ thì cũng không có bệnh, chỉ thiếu chất và thiếu máu. Cả nhà động viên Ba ăn nhiều hơn, Ba cũng ăn nhiều hơn, ăn đồ bổ, uống sữa (điều nay là chưa từng thấy trước đây). Và 1 tuần trước khi mất mình về thường xuyên, Ba có xu hướng khoẻ hơn.
Ngày trước, khi Ba mất mình về cầm chai rượu đưa Ba. Chai đó Ba chưa kịp uống, mình đã để vào quan tài.
Có lẽ Ba sẽ cầm chai đó khoe với chú Sơn, chú Phúc, chú Từ Huy "chai này của thằng Dũng cho đó nha". Ba mình hay tự hào và khoe mình với bạn bè khi không có mặt lắm. Vì thường đem rượu ngon về tặng Ba là thế nào cũng nghe bạn bè ba gọi nói "mới uống chai rượu của em" vì mình có nhiều bạn là bạn nhậu của Ba.
Câu mình hay nghe nhất khi gặp ai đó là "hôm bữa mới nhậu với ba cháu/em/anh". Trong đó có nhiều cô đẹp sao không thấy nhậu với mình mà toàn đi nhậu với Ba mình. Thiệt ra Ba tôi tự hào về tôi nhiều hơn những gì tôi có.
Và bây giờ mình sẽ kể về cảm giác của hôm đó. Đây là mình kể với sự nhìn lại và chia sẻ cảm xúc lúc đó. Hiện tại mình ổn, mong mọi người hiểu, vì mỗi lần đăng status về Ba, mọi người lại sợ mình buồn, sợ cho sức khoẻ của mình. Nên thật sự mấy hôm nay cũng định viết nhưng cũng hơi ngại, vì thấy mọi người lo lắng quá. Nhưng mình nghĩ là nên viết.
Hôm đó mình có việc lên phim trường BHD, sẵn hẹn bạn bè bóng bàn lên chơi và nhậu, sẵn tiện định hỏi 1 người bạn chuyên ngâm rượu các loại bổ dưỡng, định hỏi sang nhượng ít cho Ba.
Trong lúc chờ mọi người đến thì mình nghe điện từ anh Rể "Ba có chuyện rồi".
Mình lúc đó không muốn nghe nữa. Cúp máy, lên xe chạy về nhà. Mình nghĩ trong đời mình chưa bao giờ mình vội vã, nhưng lần này thì khác, cảm giác con đường thật dài, nghẹt thở. Muốn hối anh lái xe chạy nhanh lên, nhưng lý trí của mình hiểu có chạy nhanh thêm chút nữa cũng không giải quyết được gì, và mình chưa bao giờ hối lái xe cả.
Nhưng cuối cùng mình cũng nói với anh lái xe "anh có thể chạy nhanh hơn 1 xíu". Lúc đó mình hiểu là Ba đã mất. Mình cảm giác như mình đã không thở được trong suốt con đường đi.
Lúc về đến nhà mình yên lặng. Tất cả những gì Ba nói về cái chết trước đây gần như vang lên trong đầu mình. Và mình hiểu ngày đó đã đến.
Mình cũng chẳng muốn hỏi vì sao? Vì mình biết điều đó đã thật sự đến.
Và mình đăng status thông báo FB để thông báo cho mọi người, đó là cách tốt nhất. Và lúc đó nội dung đăng status như mình nhớ về những gì Ba quan niệm và nghĩ về cái chết.
Sau đó điện thoại liên tục, mình đã cố thông báo cho mọi người rõ ràng và cố không truyền cho người nghe sự bi thương.
Ngay lập tức có rất nhiều bạn bè Ba và gia đình có mặt. Chính những cảm xúc và tình cảm của họ lại làm mình khó kềm được cảm xúc"./.