Danh hài Anh Vũ và quãng thời gian kinh hoàng chỉ nghĩ tới cái chết

30/05/2014 07:44
Hoàng Lê
(GDVN) - "Những đêm không ngủ được, dù thuốc ngủ uống gấp đôi liều mà cũng không có tác dụng, tới độ đập đầu vào tường, nghĩ tới cái chết".
"Khi về nhà, cầm con hạc giấy trong tay, tôi nhìn nó hoài mỗi ngày mỗi lần tôi bi quan. Những đêm không ngủ được, dù thuốc ngủ uống gấp đôi liều mà cũng không có tác dụng, tới độ đập đầu vào tường, nghĩ tới cái chết. Rồi tôi lại nhìn con hạc giấy và nghĩ: "Người ta sắp chết, không có điều kiện để mổ, hay chữa trị đó nhưng vẫn vui vẻ, hi vọng, còn mình có điều kiện mổ, rồi hóa trị nữa thì biết đâu mình có phước mình vượt qua thì sao?", danh hài Anh Vũ chia sẻ về quãng thời gian điều trị căn bệnh ung thư đại tràng.
Hiện tại, sức khỏe của danh hài Anh Vũ rất tốt
Hiện tại, sức khỏe của danh hài Anh Vũ rất tốt

- Sau 10 năm phát hiện và trị bệnh ung thư đại tràng thành công, hiện tại sức khỏe của Anh Vũ thế nào?

Hiện tại, sức khỏe của tôi khá tốt và ổn định, 10 năm nay tôi vẫn duy trì tập Yoga đều đặn 1 tiếng mỗi ngày. Dù có thể tự tập ở nhà được nhưng mà thấy tập một mình thấy chán và nhạt nhẽo lắm cho nên tôi đi tới trung tâm để học, có thầy cô dạy vừa đúng phương pháp, mình cũng có lửa để hưng phấn tập nhiều hơn. 

- Hẳn khi biết tin mình bị ung thư đại tràng ở giai đoạn 2 đã khiến anh sụp đổ?

- Đúng vậy, lúc đó mọi thứ như sập dưới chân mình vì lúc đó, Anh Vũ bắt đầu được người ta biết tới. Tôi đau lắm, bao nhiêu năm phấn đấu, cánh cửa thành công đang từ từ mở ra thì tự nhiên nó đóng sập lại rất mạnh, nên mình cảm giác đau thương. 

Cho nên khi Wanbi Tuấn Anh bị bệnh và mất, tôi hiểu được cái cảm giác của cậu ấy. Thà rằng Wanbi là người bình thường thì người ta nghĩ: “ừ thôi có bệnh nặng thì chết thôi - ai cũng vậy”. Nhưng với một nghệ sĩ còn trẻ và tài năng như Wanbi bao nhiêu năm phấn đấu, đang có thành công, được rất nhiều fan trẻ hâm mộ, con đường sự nghiệp sáng láng rất nhiều, thậm chí fan còn nhiều hơn so với tôi trước kia nên sự ra đi của Wanbi không cam tâm, không đành lòng. Tôi hiểu nỗi lòng và sự ra đi của Wanbi, cho nên những bài báo viết về Wanbi, đọc xong mà tôi muốn rớt nước mắt và sau này không dám đọc nữa.

- Dường như trong số rất nhiều phương pháp chữa bệnh ung thư của mình, Anh Vũ rất đề cao phương pháp chữa trị bệnh bằng Yoga, anh có thể chia sẻ rõ hơn về phương pháp chữa trị của mình?

- Năm 2000, tôi bắt đầu phát hiện cơ thể mình có những thay đổi lạ, tôi thấy mình hay bị ợ chua khan vào buổi sáng, đi vệ sinh thì bị bệnh táo bón, khi uống thuốc mát thì lại bị tiêu chảy, mỗi khi làm việc nặng nhọc, thường hay đau bụng dưới ở bên trái tới độ muốn xỉu. Tôi tới bệnh viện khám thì các bác sĩ nói tôi bị ưng thư đại tràng và tôi nhập viện để điều trị ngay lập tức.

Sau khi cắt khối u, rồi trải qua 6 đợt điều trị bằng hóa trị, bác sĩ mới khuyên tôi tìm Yoga để tập vì bệnh tình của tôi liên quan tới đường ruột, hệ tiêu hóa nên không thể đi bộ, hay chạy nhảy nhiều vì dễ bị sa ruột vậy nên tập Yoga sẽ tập cho nội công của mình. 

Đầu tiên vào phòng tập, tôi ngỡ ngàng lắm vì toàn có các bác lớn tuổi và có mỗi mình tôi là trẻ nhất nên thấy buồn quá. Những ngày đầu thì học những động tác rất nhẹ nhàng, thư thái để chữa bệnh cho mình thôi nên khi đó tôi đã nghi ngờ hiệu quả chữa bệnh của nó.

Nhưng mà tập được vài ngày thì tôi lại thấy rất vui khi các bác biết tôi là nghệ sĩ lại bị bệnh nên các bác rất thương, thậm chí còn chỉ dạy nhiệt tình cho tôi những động tác nào biết trước. Nhất là cô giáo chỉ cho rất tận tình, cô biết tôi bị bệnh về đường tiêu hóa nên cô chỉ cho tôi những động tác tốt cho đường tiêu hóa là chính.

Anh Vũ rất đề cao phương pháp chữa trị bệnh bằng Yoga
Anh Vũ 

rất đề cao phương pháp chữa trị bệnh bằng Yoga

Từ khi bị bệnh, tôi thường xuyên bị mất ngủ nên cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, cáu gắt. Khi con người mất ngủ thì sẽ suy nghĩ, stress vô cùng, nghĩ tùm lum chuyện nọ sang chuyện kia. Cho nên ngoài việc chỉ những động tác tập cho dễ ngủ và cô giáo cũng gợi ý cho mình việc uống hột muồng, tim sen… dần dần Anh Vũ thấy đầu óc thư thái rồi thì làm việc nhẹ nhàng quen lại với giấc ngủ.

Đơn cử như những câu nói cho mình tập trung: “Bình thản, ta hoàn toàn bình thản, thật là dễ chịu, thật là thoải mái, không nghĩ chuyện khác, tập trung vào hơi thở…” sẽ đưa mình vào không gian thư thái để mình có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, tư tưởng làm việc thoải mái hơn. Hay như là chuyện đơn giản bước lên cầu thang, mình có tập Yoga, mình bước lên đỡ mệt hơn bởi mỗi một bước mình hít, mình thở theo phương pháp nên sẽ đỡ mệt hơn so với những người không học Yoga bước lên huỳnh huỵch sẽ mệt vì không biết cách điều hòa hơi thở, giữ sức cho cơ thể.

Song song với hai việc trên, tôi cũng ăn uống theo chế độ nhiều rau, chất xơ như khoai lang, củ mì, rong, củ chuối,… để cho bụng thoải mái hơn.

Tôi thấy bản thân có phần thư thái nhẹ nhàng, tôi bắt đầu nhấc mình đi gặp bạn bè, cà kê chuyện trò vui vẻ. Mọi người đều biết rằng, khi mắc bệnh ung thư, phần chết là cao lắm, nên nỗi sợ hãi, sự chán nản luôn áp lực đè nặng trong lòng. Mình sợ chết và nghĩ linh tinh, tự vẽ kịch bản về cái chết bi đát.

Phải mất một thời gian, tôi mới có thể tạm gạt bỏ cái sợ hãi ấy sang một bên, ngoài lúc đi làm cũng năng ra khỏi nhà gặp gỡ bạn bè người thân cho vui vẻ thoải mái đầu óc…

Khi bị bệnh và trong quá trình chữa trị, Anh Vũ hoàn toàn giấu khán giả và rất rất ít đồng nghiệp biết Vũ bị bệnh, chỉ khi bệnh tình ổn định thì tôi mới mở lòng với báo chí.

Nhiều năm qua khi biết nghệ sĩ hài Anh Vũ đã chiến thắng bệnh ung thư đã có nhiều bạn cũng từng bị bệnh ung thư đại tràng như mình đã liên hệ với Anh Vũ để học hỏi chia sẻ kinh nghiệm chữa trị bệnh.

Nhiều người hỏi chung câu: “Tại sao anh lại có thể làm được vậy”? Anh Vũ cũng nói hết những bí quyết của mình nhưng có một bí quyết mà lúc nào Anh Vũ cũng nói một thứ thuốc thần kì không mất tiền mua ấy chính là ý chí, quyết tâm, sự lạc quan của người bệnh trong cuộc sống.

Người ta bảo: “Ông trời kêu ai người ấy dạ nhưng mà đừng có dạ vội, mình hãy lạc quan, cố gắng hết sức khi còn có thể”. Anh Vũ nhớ khi mình biết bị bệnh, ai chỉ cái gì thì theo cái đó, từ củ Tam Thất ngoài Bắc, cây Lược vàng, Trinh nữ hoàng cung, lá Hoàng Ngọc… chăm chỉ làm theo dù có khi mình mơ hồ không biết có ăn thua gì không có đúng với bệnh của mình không.

Khi tôi phát hiện ra bị ung thư là bệnh đã bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai khi bản thân mình có triệu chứng ra ngoài mới vội đi khám.

Khi đó đã có hạch ở cục u ở đại tràng, ngay gần gan. Bác sĩ bảo là dễ di căn lên gan lắm, nhưng may là nó bị tại chỗ chứ chưa di căn xa lên gan, mình chỉ nhặt hạch và hóa trị nó thôi vì vậy phần trăm chiến thắng sẽ là 50 – 50.

Đây là bài học lớn cho Anh Vũ là chúng ta phải phát hiện thường xuyên đi khám sức khỏe định kì thì có thể phát hiện được bệnh sớm để điều trị nó dù là bệnh gì chăng nữa. Bên cạnh đó, chúng ta nên ăn uống đúng giờ giấc, đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể thao thì cơ thể mới có sức đề kháng tốt hơn. 

Sau 6 tháng kết hợp Yoga, ăn uống, làm việc và thay đổi tâm trạng, tôi đã thấy hiệu quả rõ với bệnh của mình. Sau khi thấy bệnh tình có chuyển biến, tôi tiếp tục tìm đến cô giáo Ấn Độ bắt đầu bài tập nâng cao cho tôi để có thể ra nhiều mồ hôi hơn, tăng nội công cho cơ thể. 10 năm nay Anh Vũ vẫn học Yoga kết hợp với chế độ ăn uống riêng, nghỉ ngơi, vui chơi nên cơ thể ổn định và khỏe mạnh.

- Anh Vũ đang nhắc tới chuyện niềm tin của người bệnh, tôi rất tò mò muốn biết rõ hơn về câu chuyện “con hạc giấy” của một nữ bệnh nhân ung thư tặng khi anh đang trong viện chữa trị bệnh?

- Lần ấy tôi vừa mổ xong thì bác sĩ yêu cầu tôi phải đi lại vì sợ dính ruột, tôi được bà chị dắt đi lòng vòng xuống khu trại 25, Bệnh viện Chợ Rẫy, gặp một cô gái mù hai mắt, mặt thì biến dạng đi mà miệng luyến tha luyến thuyến, vui vẻ hoạt bát như một đứa con nít vậy.

Tôi mới ngồi xuống trò chuyện thì mẹ cô ấy bảo cô ấy ngày xưa rất đẹp và đưa đưa hình cho tôi xem. Cô gái này là một nhân viên kế toán ở Lâm Đồng nhưng bị ung thư não cho nên nhiều lần đang chạy xe mắt mũi tối sầm lại, không thấy đường, té ngã bị gẫy răng, nhiều lần bị vậy nên mặt bị biến dạng, mắt bị mù đi giống như Wanbi Tuấn Anh vậy.

Vì nghèo nên cô ấy phải chờ có tiền thì mới nhập viện để mổ. 

Khi nghe mẹ nói là đây là nghệ sĩ hài Anh Vũ, cô ấy vui lắm và nói liến thoắng vui vẻ: “Ủa , anh này là nghệ sĩ đóng kịch hả mẹ. Ôi trời ơi, chắc anh ấy đẹp trai lắm, anh đóng hài kịch chắc anh ấy vui vẻ lắm phải không, mà anh bị sao vậy?”.

Cô ấy hỏi thì tôi chỉ dám nói là bị bệnh và phải mổ trong viện, đang chờ xuất viện thôi. Thế là cô ấy nói với mẹ đưa giùm cho cô ấy một cuốn tập ô ly của học sinh đã ngả vàng.

Cô ấy xé một tờ giấy đôi ra rồi ngồi gấp hình một con hạc giấy, rồi nắm tay tôi: “Anh ơi, tuy em không thấy mặt của anh được nhưng em muốn tặng anh con hạc này như một kỉ niệm đối với em và anh. Em tặng anh con hạc này để anh sống có nhiều sức khỏe, đem nhiều tiếng cười cho mọi người”.

Nghe tới đấy tự nhiên tôi nghẹn lại, một người bệnh sắp chết, không có điều kiện chữa bệnh như mình mà người ta vẫn yêu đời, vẫn không từ nan, vẫn quan tâm tới người khác.

Điều đó làm tôi chạnh lòng, tôi thấy mình kém cỏi quá. Tôi nhớ khi đó mình không có đem theo nhiều tiền, móc hết túi ra còn hơn một triệu và tặng cho cô ấy, nói với mẹ cô ấy dùng tiền ấy mua sữa, thuốc cho cô ấy ăn.

Khi về nhà, cầm con hạc giấy trong tay, tôi nhìn nó hoài mỗi ngày mỗi lần tôi bi quan. Những đêm không ngủ được, dù thuốc ngủ uống gấp đôi liều mà cũng không có tác dụng, tới độ đập đầu vào tường, nghĩ tới cái chết. Rồi tôi lại nhìn con hạc giấy và nghĩ: “Người ta sắp chết, không có điều kiện để mổ hay chữa trị đó nhưng vẫn vui vẻ, hi vọng, còn mình có điều kiện mổ, rồi hóa trị nữa thì biết đâu mình có phước mình vượt qua thì sao”.

Mỗi lần buồn vậy, tôi lại nhìn hạc giấy để tôi có thêm động lực và lạc quan tôi sống và chữa trị bệnh thành công.

Tôi giữ con hạc giấy hơn 10 năm nay rồi. Vừa rồi trong một chương trình xã hội trên VTV6, Vũ ra làm chương trình ấy, gặp một cô bé bị ung thư nhiều năm, hết ung thư này sang ung thư khác.

Vũ mới cầm con hạc giấy ấy tặng lại cho cô bé ấy và nói: “Đây là một cái niềm tin, một sự may mắn của anh. Anh tặng lại em để khi nhìn hạc giấy em có niềm tin nghị lực để chiến đấu lại bệnh tật”.

- Và chính vì một lần gần đi tới cái chết, cho nên điều mà Anh Vũ thấy quý trọng nhất trong cuộc đời vẫn luôn là sức khỏe?

- Đúng là khi người ta sắp mất đi sự sống người ta mới thực sự biết quý trọng sức khỏe và tính mạng, khi thoát chết, tôi tham gia nhiều chương trình từ thiện và các hoạt động cộng đồng chống lại ung thư. Đặc biệt là trên trang cá nhân facebook, tôi luôn chia sẻ những kinh nghiệm chữa bệnh của mình cho những bạn bè cùng cảnh ngộ biết và chữa trị.

Còn những trường hợp cụ thể cho các bệnh nhân, tôi luôn cố gắng làm trong khả năng có thể, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu để phần nào giúp đỡ được những hoàn cảnh từng như mình may mắn vượt qua được.

Và thực tế nhất là 7.30 sáng ngày 25/8, tôi sẽ cùng nghệ sĩ Mai Văn Đặng trong chương trình đi bộ đồng hành cho chương trình: “Cùng đồng hành chiến thắng ung thư” tại nhà văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch. Hi vọng chương trình này sẽ dành được nhiều sự quan tâm cho những bệnh nhân người thân và những người quan tâm tới cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư.

Xin cám ơn anh!

Hoàng Lê