Đi gieo mầm tử tế - Chọn đất phố hay làng?

16/11/2014 06:57
XUÂN DƯƠNG
(GDVN) - Chùm thơ dưới đây là của Tiến sỹ Dương Xuân Thành, một người thầy có 40 năm trên bục giảng thân tặng độc giả nhân ngày 20/11/2014.

TS. Dương Xuân Thành đã có 40 năm giảng dạy tại ĐH Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trưởng khoa CNTT Đại học Chu Văn An. 

Bạn đọc đã biết đến ông qua hàng trăm bài báo ở chuyên mục Góc nhìn cực kỳ ...gai góc về mọi vấn đề của đất nước. 

Ông là người thầy, người bạn của Báo Giáo dục Việt Nam. 

Nhân dịp 20/11/2014 ông có chùm thơ tự sự gửi tặng bạn đọc. Ban biên tập xin trân trọng gửi tới quý độc giả.

Nghề cao quí

Lá đừng rơi trên giấy

Dù trời mưa, bão, giông

Là thầy hãy ngồi thẳng

Yêu nghề và tâm trong.

Xuân Giáp Ngọ 2014

Ngựa phi lá đổ, chiều đông muộn

Én về mưa bụi, sáng xuân nay

Mắt kém tay run, khua vài chữ

Xin gửi tri âm, chén rượu đầy.

Sự đời

Chữ văn để gác bếp

Chữ học cất gầm giường

Chữ tiền treo trước mặt

Chữ tài bỏ vào rương

Đi gieo mầm tử tế

Chọn đất phố hay làng?

Muốn ươm chồi nhân ái

Chắc phải tìm đất hoang?

Về quê tìm cò trắng

Đồng xanh đầy cỏ vàng

Ra phố tìm kẻ sĩ

Thấy đầy người lang thang

Ăn mày không xin gạo

Ăn mày chỉ xin tiền

Xướng ca giờ thành tượng

Đầy tớ giờ thành tiên

Những ông đồ xưa cũ

Nói nhiều thành dở hơi

Sự đời là thế đó

Thương thay cái sự đời.

                 10/11/2014

Buồn

Chiều buồn, nắng bỗng nhạt

Trời buồn, mây vội bay

Gió buồn, lá bỗng rụng

Tình buồn, rượu có say

Thơ buồn chiều thu cũ

Người buồn chiều thu nay

Cá buồn không đớp bóng

Mặt ao trăng rơi đầy

Thu về heo may vắng

Lá vàng chưa vội rơi

Cỏ còn chờ xuân tới

Tóc đã hoa râm rồi

Cốm thơm và chuối ngọt

Trẻ nhìn xong chỉ cười

Sự đời như chong chóng

Quay ngược rồi quay xuôi.

                      10/10/2014

Biển Đông – tháng 9 năm 2014

Sóng biển Đông có khi nào ngừng vỗ?

Sóng lòng người có mãi chỉ lăn tăn?

Giành độc lập, biết bao nhiêu máu đổ

Giữ tự do, tóc mẹ trắng vành khăn

Gió bắc đến, nghĩa là mùa đông lạnh

Nắng phương nam là hoa trái ngọt lành

Chí dẫu muốn chơi trăng và cưỡi gió

Sức chỉ còn đủ thẹn với trời xanh

Nếu đã biết sẽ chỉ là cát bụi

Kiếp trượng phu sao thiếu chữ tung hoành?

Ngày độc lập, vọng tiền nhân mấy chữ

Mới hay rằng, nhân thế thật mong manh.

XUÂN DƯƠNG