Là diễn viên hài mang lại niềm vui cho mọi người bằng lối diễn xuất hài hước, dí dỏm, NSƯT Đức Hải còn thành công với nhiều vai trò khác nhau mà anh đang đảm nhiệm như MC, giảng viên đại học… Vì đảm nhận nhiều vai trò và chăm sóc cho 4 đứa con, thời gian gần đây NS Đức Hải thường ít xuất hiện trong các bộ phim truyền hình.
NS Đức Hải được biết đến qua nhiều tiểu phẩm hài, vai diễn Hùng Long trong loạt phim “Cô gái xấu xí” cũng tạo được nhiều ấn tượng của khán giả. Gần đây anh cũng được khán giả yêu mến với vai trò giám khảo chương trình Đố ai hát được, Ai dám hát.
Nghệ sĩ hài, MC, ngiảng viên Đức Hải. |
Choáng ngợp với môn nghệ thuật thứ bảy từ khi còn là cậu bé lớp 5, trải qua những ngăn cản của gia đình trong những ngày đầu lựa chọn nghề nghiệp nhưng với niềm đam mê, nghệ sĩ Đức Hải đã vượt qua được những khó khăn. Hiện tại anh có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên vợ và bốn người con. Yêu nghiệp diễn nhưng với anh gia đình, con cái vẫn là số một.
Trong chương trình “Ghế không tựa” gần đây, Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải chia sẻ với khán giả những câu chuyện xúc động từ thời thơ ấu của mình, kỷ niệm về những năm tháng từng học tập ở nước Nga, những chia sẻ về gia đình vợ con của anh cũng như đam mê cháy bỏng trong tương lai gần sẽ xây cho trẻ em một nhà hát.
Choáng ngợp với sân khấu từ năm lớp 5
- Gần đây anh rất thành công và viên mãn với các vai trò khác nhau nhưng khán giả ít được gặp anh qua những vai diễn?
NSƯT Đức Hải: Thời gian trôi đi, tuổi tác mình cũng nhiều hơn đồng thời các công việc mới cũng xuất hiện. Một phần mình làm cha, một phần làm kinh doanh… mà thời gian chỉ có 24 tiếng, chính vì vậy thời gian xuất hiện trên truyền hình được nhường lại một phần cho công việc mới.
- Duyên nghiệp đến với sân khấu hài, và truyền hình của anh bắt đầu như thế nào?
NSƯT Đức Hải: Từ những ngày còn ấu thơ mình đã thấy yêu nghề này và quyết định năm 1978, đứng trước hai lựa chọn, một là vào trường đại học ngoại thương và một là vào nhà hát Tuổi trẻ. Mình đã quyết định vào nhà hát Tuổi trẻ nhưng đã nhận được sự cản phá quyết liệt từ gia đình, bố mẹ không cho vì cả gia đình không có ai theo nghề này. Mình từng bị bố đánh đòn, còn mẹ và anh chị em cũng cản trở không cho đi theo nghề.
Khi đó, nhà hát Tuổi trẻ đưa giấy có nội dung để vào được nhà hát buộc phải cắt amidan. Cắt amidan ngày ấy rất đau đớn và không hiện đại như bây giờ, Mình để ở dưới chiếc đồng hồ một bức thư gọi là bức thư tuyệt mệnh có ghi: “Con đi cắt amiđan, nhà hát yêu cầu cắt mới được vào và đây là lựa chọn của con. Rất có thể con sẽ chết vì không có ai bên cạnh và có thể máu có thể không đông” (cười) và kèm theo đó là một lời hăm dọa. Người nhà biết chuyện, vào bệnh viện khi Đức Hải đang nằm ở trên giường, miệng ngậm hai cục bông rất to, máu chảy và cả nước mắt rơi nhìn người thân mà không nói nên lời. Khi đó Đức Hải 18 tuổi.
- Khi nào anh phát hiện ra mình yêu sân khấu và yêu kịch?
NSƯT Đức Hải: Từ năm mình học lớp 5, lần đầu tiên được dắt tay vào rạp Công nhân, Hà Nội để xem một vở chèo. Lần đầu tiên được bước vào nhà hát, thấy màn đỏ lớn, khi mở ra các cô mặc áo tứ thân hát múa nhìn như những cô tiên. Đó là một thế giới hoàn toàn khác đời thường và Đức Hải bắt đầu choáng ngợp từ đấy.
- Đã có bao giờ anh cảm thấy mình chọn nhầm nghề và muốn bỏ nó chưa?
NSƯT Đức Hải: Có chứ, đấy là những “hờn ghen” rất vớ vẩn (cười). Hồi mình còn trẻ, một vở kịch cũng chỉ có một vai chính thôi, mà khi đó chỉ có tôi và Chí Trung thay nhau đóng vai chính, nhưng mình thì cứ nhăm nhăm, luôn luôn đòi vai chính, lúc nào cũng muốn mình là số một. Hồi trẻ là như thế, mình uất và nghĩ mình chọn nhầm nghề nhưng nghĩ đi nghĩ lại còn các bạn khác thì sao.
Tuổi thơ nghèo khó với đĩa bánh cuốn 3000 đồng
- Anh từng chia sẻ về câu chuyện về đĩa bánh cuốn với người mẹ của anh, khi gia đình nghèo đến nỗi chỉ còn tiền mua mỗi một đĩa bánh cuốn cho anh ăn cho“đỡ ốm”?
NSƯT Đức Hải: Tôi rất xúc động vì đây là một câu chuyện rất riêng. Khi đó gia đình tôi nghèo đến mức tôi thèm ăn bánh cuốn và bị ốm. Mẹ mới lần trong túi và rút ra được khoảng 300 đồng trao vào tay cho tôi. Mẹ bảo đi mua cho nhưng tôi nhất quyết phải tự tôi đi mua. Tôi cầm 300 đồng chạy từ phố hàng Chuối vòng qua Phạm Đình Hồ ra Lò Đúc có hàng bánh cuốn chỉ bán giờ nhất định, không ăn nhanh là hết. Tôi ngồi thụp xuống, chấm nước mắm và ăn như chưa bao giờ được ăn và khỏi ốm ngay. Nó như thuốc tiên vậy.
- Có những năm tháng anh vượt qua những gương mặt sáng giá của nhà hát để được đi học ở nước Nga. Trong những năm tháng khó khăn về kinh tế, lại một mình bươn chải ở nước Nga, anh đã dựa vào điều gì để vực dậy tinh thần để sống và thành công với nghề?
NSƯT Đức Hải: Đó là niềm tin vì không có niềm tin là mất hết tất cả. Cũng có lúc niềm tin bị vụt tắt và mờ nhạt đi. Một kỷ niệm, có một giáo trình dạy tập thể hình, họ viết cho sinh viên là người Châu Âu khoảng 75 đến 90kg trong khi mình lúc đó thấp bé, gầy gò chỉ khoảng bốn mấy ký mà liên tục tập những bài tập nặng như thế nên đã có than với cô giáo dạy rằng: "Cô giáo ơi, Em sắp chết rồi”. Cô giáo nghe xong nói đúng một câu, “việc dạy là việc của trường còn việc học là việc của em, em không học được thì mời em về nước”. Chỉ một câu ngắn gọn đanh thép, nghiêm khắc và rất đúng vậy thôi.
- Anh đã vượt qua thời gian gầy gò như thế nào?
NSƯT Đức Hải: Sữa tươi của Nga rẻ lắm, mình không có nhiều tiền, đủ tiền để ăn học nhưng phải uống sữa tươi, phải húp lòng đỏ trứng gà. Nói đến chuyện lòng đỏ trứng gà có câu chuyện vui, vì khi cơ thể quá yếu rồi, mình có đọc sách hướng dẫn đập một trăm quả trứng gà cho vào chậu, rồi múc lòng đỏ ra một chiếc bình đổ rượu vodka Nga, sau đó đậy kín rồi đem ra cửa sổ để đón ánh nắng vào, ba tháng mười ngày lấy ra ăn. Nhưng đến đúng thời gian mở ra thì chẳng còn lòng đỏ nào, trong khi bạn cùng phòng thì cứ béo đỏ phây phây, hóa ra cậu ta mỗi ngày ăn một quả mất rồi (cười).
Khi đó chưa vợ con gì, cha mẹ anh chị em ở Hà Nội, học ba năm nữa tốt nghiệp đại học, học thêm hai năm nữa làm thạc sĩ. Tôi thấy uổng quá nếu không học. Khi đứng trước quyết định học tiếp thạc sĩ hay không, lóe lên một điều ám ảnh rằng ở nhà bố mẹ đã có tuổi nếu mình học tiếp lỡ có chuyện gì thì sao. Nhưng lại nghĩ nếu quay về Việt Nam chắc gì đã được học lên tiếp, vì vậy tôi quyết định học, thì y rằng đến năm thứ năm ở nhà có chuyện với bố và tôi đã phải trả giá.
- Hiện tại anh có nghĩ mình là người đã thành công rồi không?
NSƯT Đức Hải: Ở một góc độ nào đấy mình thấy cũng đã đạt được những điều mình mơ ước, như có một gia đình một vợ bốn con, một ngôi nhà riêng, một tổ ấm của mình, có công việc giảng dạy, truyền đạt cho các em và làm kinh doanh có được một số thu nhập.
Gia đình NSƯT Đức Hải |
Gia đình con cái là số 1, nghiệp diễn là số 2
- Trước đây anh từng chia sẻ hai vợ chồng anh, các bà và bốn người giúp việc nữa mà không chăm xuể bốn đứa con nhỏ, còn bây giờ việc chăm sóc con chắc hẳn đã nhẹ nhàng đi rất nhiều?
NSƯT Đức Hải: Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, các cháu lớn lên cũng đã đỡ cho bố mẹ một số việc lặt vặt, nhưng bên cạnh đó chúng cũng có thể cãi nhau bất kể lúc nào như tranh đồ chơi, tranh nhau tắm,…
- Anh có thể chia sẻ đôi chút về người vợ của mình không?
NSƯT Đức Hải: Cô ấy là một trong những người học chung với Đức Hải tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM Khoa Tâm lý. Trong lớp các cô gái khác đều để ý mình nhưng cô ấy thì không. Mình thấy có một người không để ý và nghĩ mình sẽ phải “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn”. Sau khi hạ gục được rồi cô ấy mới bảo chính anh đã vào bẫy của em (cười).
Nhưng nhà nào cũng có những lúc giận dỗi, nhà nào chẳng có lúc bát đũa xô, không thể tránh được. Khi có những câu chuyện không nhẹ nhàng được, tốt nhất hãy đi ra ngay ngoài đường, vào quán café hay đi đâu đấy trong vòng khoảng 30 phút, một tiếng tự nhiên hạ hỏa.
- Vợ chồng anh, một người ngoài Bắc một người trong Nam, hai người có dễ nói chuyện với nhau không?
NSƯT Đức Hải: Lúc đầu thì khó, sau thì dễ.
- Nghiệp diễn luôn là số 1 với anh?
NSƯT Đức Hải: Với Đức Hải gia đình con cái là số 1, nghiệp diễn là số 2.
- Anh có thể chia sẻ mong muốn của anh sẽ xây nhà hát dành cho các em nhỏ được không?
NSƯT Đức Hải: Có thể đạt được 70-80% rồi. Đây là khát vọng cháy bỏng của mình từ lâu. Để xây dựng được nhà hát cho riêng mình, anh phải có đất và đặt ở vị trí dân cư sinh sống khá đông đúc. Và tôi đã mua được miếng đất để tôi xây dựng ước mơ. Vấn đề còn lại phải kiếm tiền hoặc tìm đối tác để xây dựng một nhà hát. Tôi nghĩ để xây dựng cũng khoảng vài tỷ cũng có thể làm được rồi.
- Cảm ơn anh về những câu chuyện rất thú vị!