Buổi chiều định mệnh
4 ngày sau vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm hai anh em sinh đôi Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hữu (4 tuổi, trú tại xóm Tân Mỹ, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) chúng tôi đã về gia đình hai nạn nhân. Không khí tang tóc đang bao trùm lên cả ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của vợ chồng trẻ. Những cơn mưa nhỏ cùng với khí trời u ám càng không khí tang thương càng thêm thê lương.
Anh Nguyễn Văn Cẩm (30 tuổi, bố hai nạn nhân) và chị Nguyễn Thi Oanh (28 tuổi, mẹ hai nạn nhân) cưới nhau năm 2010. Một năm sau hai bên nội ngoại vui mừng khi chị Oanh sinh hạ một lúc 2 đứa bé trai kháu khỉnh. Mặc dù, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng nhận được món quà vô giá này nên anh chị rất đỗi vui mừng. Hai cháu Phú và Hữu từ khi sinh ra đến nay ngoan, hay ăn, ít ốm đau nên rất bụ bẫm.
Anh Cẩm bần thần trước bàn thờ hai đứa con nhỏ |
Anh Cẩm là người trẻ nhưng cũng rất tu chí làm ăn và ngoan hiền nên mọi người trong xóm ai cũng yêu mến. Chị Oanh sức khỏe yếu hay ngất xỉu nên từ khi sinh hai cháu Hữu và Phú chỉ thường xuyên ở nhà trông con. Những công nhỏ việc nặng trong nhà mình anh Cẩm đều lo toan hết nhưng anh không khi nào kêu than với vợ con. Bởi cứ mỗi lúc về đến nhà nghe thấy tiếng hai thằng con bi bô là tất cả mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Trong ngôi nhà cấp 4 còn tềnh toàng của đôi vợ chồng trẻ luôn vang lên tiếng đùa nghịch của trẻ con.
Tang thương bất ngờ ập đến với gia đình anh Cẩm, chị Oanh vào chiều ngày 27/11. Do hoàn cảnh vợ chồng trẻ còn khó khăn nên không phải trong nhà lúc nào cũng có sẵn sữa cho hai đứa con nhỏ dùng. Chiều ngày 27/11 khi đang ở nhà trông con thì cả hai cháu Phú, Hữu đòi sữa uống. Thương con chị Oanh đã ra quán tạp hóa để mua nợ sữa về cho hai con uống.
Khoảng 20 phút sau chị Oanh về nhà tìm mãi vẫn không thấy hai con mình đâu. Đến lúc này chị mới hoảng hốt đi tìm khắp mọi nơi nhưng mãi vẫn không thấy. Khi chị Oanh sang nhà hàng xóm nhờ người tìm giúp, quay về thì thấy thi thể hai đứa con mình đã nổi ở ao cá gần nhà. Chị kêu người đưa hai cháu đi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn.
Nỗi đau của chị Oanh trước tai ương của hai đứa con thơ của mình |
Vừa khóc nấc vừa quyệt nước mắt chị Oanh nhớ lại buổi chiều định mệnh với hai đứa con của mình: “Tôi vừa dọn xong đám giỗ, chiều tối hai cháu đói bụng đòi mẹ mua sữa. Tôi bảo con ăn cơm nhưng chúng không ăn cứ đòi uống sữa bằng được. Lúc này trong người tôi không còn một xu nào cả nhưng vì thương con nên tôi dặn hai cháu ở nhà cẩn thân để tôi đi mua sữa. Trước khi tôi đi hai đứa còn bảo mẹ đi, hai cháu ở nhà đợi mẹ con không đi đâu cả. Khoảng 20 phút sau tôi về không thấy hai đứa con đâu. Em hoảng hốt tìm khắp nhà không thấy, đi sang nhà hàng xóm nhờ tìm giúp khi quay về thì tôi đã thấy thi thể hai con tôi đã nổi lên trong ao cá rồi. Sao số con tôi ngắn thế các chú ơi! Các cháu có tội gì đâu!”
Nỗi đau của đôi vợ chồng trẻ
Sức khỏe yếu do bị ung thư cổ tử cung và bệnh dạ dày nên từ khi sự việc xảy ra, chị Oanh ngồi cứ ngồi ủ rũ trên giường không ăn uống được gì. Lúc thì chị tỉnh táo, có lúc lại ngất lịm đi vì khóc thương con nên thường xuyên có người thân ở bên cạnh chăm sóc cho chị.
Ao cá ơi hai anh em sinh đôi Phú và Hữu gặp nạn |
Trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế mà anh chị vừa tích cóp mua được anh Nguyễn Văn Cẩm (30 tuổi, bố của hai cháu) như người mất hồn nói trong những giọt nước mắt: “Đau xót quá chú ơi! Sao ông trời nỡ cướp đi tài sản lớn nhất của hai vợ chồng tôi. Tại sao không bắt tôi mà đi bắt cả hai người con của tôi đi, sao không để lại cho chúng tôi đứa nào vậy. Gia đình khó khăn, tiền bạc không có, chỉ có hai đứa con bây giờ vợ chồng tôi mất chúng thật rồi”. Nói xong từng đó anh Cẩm bần thần không nói được gì nữa mà chỉ biết khóc nấc từng tiếng ai oán bên cạnh bàn thờ hai con.
“Lúc sự việc xảy ra thằng Cẩm đang đi kéo gỗ trong rừng, tôi gọi điện báo tin nhưng nó vẫn bán tính bán nghi. Khi nó về đến đầu làng nghe mọi người nói nó vẫn hy vọng đó không phải là sự thật. Nó chạy về tới nơi, nhìn thấy hai đứa con trai nằm bắt động, nó như chết lặng, ngã quỵ xuống đất rồi ôm con khóc thét lên. Còn vợ nó thì bị ngất lịm khi chưa kịp nhìn mặt hai đứa con”, ông Nguyễn Văn Cường (65 tuổi, ông nội hai nạn nhân) nhớ lại.
Bà Phan Thị Lĩnh (bà ngoại hai nạn nhân) lau nước mắt nói trong cay đắng: “Hai cháu mất rồi vợ nó bị bệnh gầy gò ốm yếu, lại bị ung thư cổ tử cung như thế, không biết có sinh được nữa không. Hiện hai vợ chồng vẫn còn nợ hàng xóm hơn 50 triệu đồng vay mượn xây nhà. Sự việc xảy ra như thế không biết chúng có gượng dậy nổi không. Thương cháu tôi quá, cách đây mấy ngày cả hai thằng mới được bố mẹ mang xuống nhà tôi chơi vậy mà …”.
Ông Nguyễn Văn Chương - Trưởng xóm Tân Mỹ cho biết: “Gia đình của anh Cẩm và chị Oanh là một trong những hộ nghèo nhất xóm. Căn nhà anh chị đang sống là được bố mẹ mua đất và anh chị vay mượn đang xây dở dang, đến giờ bếp cũng chưa có để nấu. Trước sự ra đi của các cháu, đây là một mất mát quá lớn và không thể nào bù đắp được với vợ chồng anh chị. Bà con lối xóm chỉ biết động viên và mong muốn cả hai anh chị sớm vượt qua nỗi đau này để ổn định, tiếp tục cuộc sống. Hiện giờ các cháu đã mất đi rồi, đây là một bài học rất lớn để các gia đình có con nhỏ phải cẩn thận hơn nữa, nhất là các gia đình sinh sống ở gần ao, sông”.
Được biết thu nhập của gia đình anh Cẩm, chị Oanh chỉ dựa vào vài sào ruộng khoán mùa được, mùa mất. Hai đứa con là niềm vui, niềm hi vọng và động lực lớn nhất để anh chị cố gắng vươn lên thoát khỏi nghèo khó. Nhưng nào ngờ, chỉ một phút định mệnh, ông trời đã cướp đi của anh chị tất cả. Rời khỏi nhà anh chị tiếng khóc ai oán của đôi vợ chồng trẻ khi mất đi cùng lúc hai đứa con thơ cứ ám ảnh chúng tôi mãi.