Tôi phải chia lương nộp cho vợ cả, vợ lẽ

05/10/2011 07:01
Hòa bắt đầu cuộc sống “phân thân”, đồng lương chỉ có một nhưng Hòa vừa phải đưa cho vợ, vừa tìm cách vun vén cho mẹ con Linh.
Hòa giật thót khi thấy Linh gọi đến giữa đêm khuya khoắt, chắc là có chuyện gấp lắm nên Linh mới làm như vậy, vì Hòa đã thỏa thuận với Linh không gọi điện lúc đêm khuya, nếu như không có chuyện gì cấp bách…

Vừa mở máy, Hòa nghe tiếng Linh khóc tru tréo: “Giờ này anh còn nằm quắp vợ à, anh không đến mà xem thằng bé sốt hầm hập đây này, tôi biết làm sao bây giờ…, ôi khốn khổ cái thân tôi…”.

Quáng quàng mặc quần áo Hòa vội lao đến chỗ Linh, căn phòng trọ chật chội càng thêm ngột ngạt vì tiếng khóc của thằng bé hơn một tuổi cùng cái mặt bí xị của Linh…

Thấy Hòa, Linh òa khóc: “Anh ơi, cho con vào viện đi, nó sốt cao lắm…”. Hòa bảo Linh chuẩn bị đồ đạc còn anh gọi taxi, hai người đưa thằng bé vào viện…

Hòa quen Linh trong một lần đi nhậu cùng bạn, Linh là nhân viên phục vụ quán, thấy Linh xinh xắn, khéo ăn nói, Hòa và nhóm bạn xin số làm quen, ai ngờ duyên nợ giữa Hòa và Linh bắt đầu từ đó. Bạn bè Hòa cũng không ít lần nói với Hòa đừng quan hệ sâu đậm với Linh, chỉ nên dừng ở mức độ “giao lưu”, tránh tuyệt đối việc “để lại hậu quả”. Nhưng ở bên cạnh Linh, Hòa không kiểm soát được hành vi của mình, Hòa mê mẩn Linh, quên bẵng đi anh ta còn có một gia đình cần chăm lo.

Khi Linh báo đã có thai được 4 tháng, Hòa cũng lo lắng lắm, nhưng cùng Linh đi khám thấy bác sĩ nói là con trai, thai lại phát triển rất khỏe mạnh nên Hòa và Linh bàn nhau giữ lại.

Thằng bé sinh ra rất kháu khỉnh, giống Hòa như tạc, lại thông minh, nhanh nhẹn, biết nói sớm, đặc biệt nó rất quấn quýt với Hòa, vậy nên cứ rảnh là Hòa chạy ngay đến với mẹ con Linh. Hòa thuê cho Linh một chỗ ở kín đáo và mặc nhiên coi đó như ngôi nhà thứ hai của mình.

Hòa bắt đầu cuộc sống “phân thân”, đồng lương chỉ có một nhưng Hòa vừa phải đưa cho vợ, vừa tìm cách vun vén cho mẹ con Linh, mà từ hồi sinh con Hòa không cho Linh đi làm ở nhà hàng, mọi đồng chi tiêu của mẹ con Linh trông chờ cả vào Hòa. Để đủ chi tiêu, Hòa nhận làm thêm giờ, nhận đi giao hàng vào ngày cuối tuần, anh gầy rộc và khắc khổ trông thấy.

Vậy nhưng, dù Hòa có cố gắng bao nhiêu chăng nữa số tiền anh kiếm được cũng không đủ trang trải cho một gia đình lớn và một gia đình nhỏ. Khỏe mạnh hết thì không sao, đến lúc ốm đau là phải rải tiền thuốc men, bồi dưỡng, Hòa đành muối mặt đi vay tiền bạn bè. Vay được mà không trả được khiến bạn bè không còn tin tưởng Hòa, không ai muốn tiếp tục cho Hòa vay mượn nữa.
Hòa bắt đầu cuộc sống “phân thân”, đồng lương chỉ có một nhưng Hòa vừa phải đưa cho vợ, vừa tìm cách vun vén cho mẹ con Linh. (ảnh minh họa)

  Hòa bắt đầu cuộc sống “phân thân”, đồng lương chỉ có một nhưng Hòa vừa phải đưa cho vợ, vừa tìm cách vun vén cho mẹ con Linh. (ảnh minh họa)
Chuyện ứng xử sao cho hài hòa cả hai gia đình lớn nhỏ, còn khiến Hòa đau đầu hơn rất nhiều lần. Hai thằng con lớn của Hòa đang tuổi dở dở ương ương, rất ham học đòi chúng bạn, trước chúng còn nghe lời Hòa răm rắp, dạo gần đây thấy bố có phần bỏ bê gia đình nghe chừng chúng cũng nhờn nhã, khó bảo hơn.

Lại nữa, gần đây cô vợ cả nghe phong thanh Hòa có con riêng cứ lồng lên làm mình làm mẩy đòi bỏ, còn Linh ngồi một chỗ ôm con, sống phụ thuộc vào Hòa, những lúc con ốm đau Linh cũng bực bội, cắn rứt Hòa lắm.

Hòa cũng thấy mệt mỏi vô cùng, biết bỏ vợ nào, thương con nào hơn? Nhiều lúc Hòa nghĩ đó là số phận của Hòa rồi, có tránh cũng chẳng được… Nhưng những người hiểu chuyện lại cho rằng Hòa hoàn toàn có thể làm cuộc sống của Hòa dễ thở và trọn vẹn hơn nhiều, nếu ngay từ đầu Hòa không cố tình mặn mà qua lại với Linh…

Theo Eva