Nội dung thư tuyệt mệnh của người cha dùng xăng thiêu sống con 3 tuổi

04/05/2011 14:26
(GDVN) - Bức thư ken dày 3 trang giấy đã phần nào lý giải nguyên nhân khiến người đàn ông 31 tuổi đi đến quyết định tàn khốc: dùng xăng thiêu sống con của mình.

Sự sáng ngộ của người cha và sự bất hạnh của những đứa con

Hôm nay tôi viết lên những dòng tâm sự này mong muốn những ai đọc được bài viết của tôi hãy se chia thông cảm về tình cảnh của tôi.

Tôi lớn lên trong một gia đình rất nghèo. Tuy là một người có chí hường làm ăn nhưng cái nỗi tôi lại là con trưởng nên gánh nặng đôi vai của tôi rất nặng, nặng đến nỗi các bạn cũng không tả nổi gánh nặng của tôi. Đã hai lần kết hôn tôi đều giang giở hai đứa con tôi điều làm tôi khổ. Trong hai người mà tôi chung sống. Nhưng tận đáy long tôi chỉ yêu có một đó là người vợ đã sinh ra cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh đó là nòi giống của họ hang tôi. Tôi rất yêu vợ tôi nên công việc nặng nhọc, tôi không hề phàn nàn làm sao cho vợ tôi vui là được. Tôi biết vợ tôi tuy yếu tuổi cũng đã có một gia đình không hoàn thiện.

Tôi đã dành tất cả nhưng trời đã ập xuống, đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi. Sự sai lầm lớn nhất của tôi là đã sống buông thả. Còn sai lầm lớn nhất của vợ tôi sống với tôi ngần ấy năm trời cũng không hiểu được tôi. Tôi phải bỏ đi tất cả mà vợ tôi cũng không hiểu. Giờ đây tôi cũng chẳng biết làm thế nào để được vợ tôi tha thứ và quay trở về với tôi để sống cuộc sống như xưa nhưng tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ nghĩ lại. Nhưng những đồng tiền nó đã mù quáng, vợ tôi khiến cô ấy nay đã thay đổi quá nhiều đến tương lai của đứa con của cô ấy mà cô ấy…

Sinh ra mà cô ấy cũng không cho con cơ hội bằng bao đứa trẻ khác. Tôi biết tôi đã sai và tôi cũng rất muốn làm lại từ đầu để con tôi có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác nhưng tôi càng… bao nhiêu thì cô ấy càng lạnh nhạt mà cướp đi tình cảm của tôi đã dành cho cô ấy. Từ lúc cô ấy đi khỏi nhà tôi đâu khổ rất nhiều, tôi biết tôi đã sai mà mong bà ngoại tha thứ vì con tôi còn nhỏ nó chưa biết gì bố con tôi phải quỳ suốt đêm để bà hiểu tấm lòng của tôi đối với vợ tôi.

Có lần tôi phải tìm đến cái chết để mọi người hiểu tình cảm của tôi dành cho vợ tôi nhưng không ngờ những việc làm đó đã làm đằng ngoại coi như tôi quấy rối. Thời gian thấm thoát trôi đi mấy tháng trời, con tôi đâm bệnh cô ấy về tôi nghĩ lần này cô ấy về vợ chồng có thể đoàn tụ.


Chúng tôi vẫn ăn nằm với nhau nhưng chỉ có một điều là tình cảm cô ấy dành cho tôi nó nhạt đi không như lúc trước. Tôi thầm nghĩ chắc có lẽ vợ tôi vẫn đang còn giận tôi cho nên như vậy.

Nhưng suy nghĩ của tôi là sai với sự thật. Có ba tháng cô ấy rời xa bố con tôi, cô ấy đã có người khác…

Giờ nhìn đứa con tôi cũng không biết làm sao có thể hai vợ chồng bỏ qua tất cả, chắc có lẽ khi lấy cái chết của tôi và con trai tôi, cô ấy mới tỉnh ngộ.

Tôi chuẩn bị phải ra tòa để chấm dứt cuộc sống gia đình mà tôi thường mơ tưởng, có lẽ ngày ký vào lá đơn ly hôn cũng là ngày cô ấy phải mất đi người chồng thương yêu cô ấy nhất và đứa con mà cô ấy phải vất vả chạy vạy thuốc thang mới sinh ra. Tôi không phải là người ích kỷ nhưng để con tôi sống phải chứng kiến cảnh bố mẹ của nó li dị liệu nó có chấp nhận nổi không.

Vì vậy tôi đã quyết định lúc nhắm mắt tôi sẽ mang nó đi theo ngày bố mẹ nó quyết định chia tay cũng là ngày mẹ nó phải đau khổ nhất. Tôi hy vọng rằng những bạn trẻ đang có cuộc sống gia đình hãy nắm lấy, đừng đánh mất như tôi mà đôi lúc phải mất cả.

Mong các bạn hãy lấy tấm gương của tôi và hãy tuyên truyền để xã hội chúng ta văn minh hơn.

Ngày 17/4/2011
Vũ Văn Quang