LTS: Bàng hoàng xúc động khi nghe tin thầy Văn Như Cương qua đời, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng gửi bài viết chia sẻ những kỷ niệm thời học chung đại học và bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của thầy.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Tôi vô cùng bàng hoàng khi nghe tin Thầy Cương qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo.
Cách đây 60 năm chúng tôi cùng học với nhau dưới mái trường Đại học Sư phạm khoa học. Anh học Toán, tôi học Sinh nhưng cùng nhau ở khu Việt Nam học xá.
Hồi ấy chỉ có 4 ngôi nhà xoay quanh một sân vận động, chứ đâu có hàng ngàn ngôi nhà như phường Bách Khoa ngày nay.
Chúng tôi thường chỉ có củ khoai, củ sắn ăn sáng rồi cuốc bộ hai lần mỗi ngày lên tận 19 Lê Thánh Tông để học.
Có đứa nào có xe đạp đâu, mà không về trưa thì biết ăn ở đâu?. Mà bữa ăn hồi ấy hầu như chỉ quanh quẩn với bí đỏ và rau xanh mà thôi.
Vậy mà chúng tôi học hành rất chăm chỉ vì các thầy của chúng tôi là những tấm gương quá sáng ngời.
Các thầy học rất nhanh tiếng Nga qua cuốn "Le Russe", dạy tiếng Nga qua tiếng Pháp, để rồi truyền đạt cho chúng tôi chương trình của sách giáo khoa Đại học Liên Xô hồi ấy.
Tôi tốt nghiệp đại học khi mới 18 tuổi còn bạn Cương cũng chỉ mới 19 tuổi. Chúng tôi bước vào đời khi còn quá trẻ.
Bạn Cương được cử đi học sau đại học tại Nga và lấy bằng Phó Tiến sĩ Toán học. Tôi không được đi đâu vì phải chủ trì một môn học mới lạ đối với tôi- môn Vi sinh vật học.
Chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau trong quá trình tham gia giảng dạy dù bạn Cương được cử về dạy tại Đại học Vinh xa xôi.
Chúng tôi càng gần gũi nhau hơn khi bạn lấy cô giáo Oanh, một cô giáo cùng ở phố Yết Kiêu với gia đình chúng tôi.
Tôi càng khâm phục bạn Cương khi bạn rất thành công trong việc xây dựng Trường phổ thông dân lập Lương Thế Vinh, một trường phổ thông nổi tiếng trong cả nước.
Quan hệ gắn bó đầy lòng thương yêu của học sinh trường này với Thầy Hiệu trưởng làm cho tôi thấy ấm lòng và tin tưởng ở một mô hình giáo dục thật hiệu quả.
Không phải chỉ vì thành tích cao của học sinh trường này mà quan trọng hơn nữa về kỷ cương của các thế hệ học sinh tự giác chấp hành nội quy theo sự rèn giũa nghiêm khắc nhưng đầy tình người của thầy cô giáo trường này.
Đây là chuyện còn có nhiều ý kiến khác nhau nhưng nhìn vào tình cảm đầy tình người của học sinh toàn trường đồng lòng cầu nguyện khi thấy sức khỏe của thầy Hiệu trưởng suy giảm thì có thể thấy ngay thầy Cương đã chinh phục được tâm hồn của lớp trẻ.
Tôi đồng tình với rất nhiều phát biểu của Thầy qua thông tin đại chúng.
Đó là “trước hết các em phải là người tử tế”, “học trò xem tôi như người bố, người ông nên tôi thấy mình đáng sống lắm”,
“Biển học là mênh mông, trong đó sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là những vùng biển gần bờ mà thôi”,
“Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là vô cùng quan trọng vì nó sẽ quyết định tương lai của mỗi người”,
“Hãy trung thực đừng dối trá, hãy vị tha đừng vị kỷ, hãy hòa đồng đừng đố kỵ, hãy cao thượng đừng thấp hèn, hãy độc lập suy nghĩ đừng a dua bầy đàn, hãy nói lời thanh cao đừng buông lời tục tĩu”,
“Con người không lao động là không sáng tạo được, vật ngăn cản chính là gia sư và người giúp việc”,
“Mỗi người đều có một thời gian sống rất hữu hạn, nếu họ mắc phải bệnh lười thì khoảng thời gian sống đó càng trở nên rất ngắn ngủi”…
Thầy Cương đã lao động hết mình, nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã sớm đưa Thầy đi gặp thế giới người hiền khi Thầy còn đang sung sức trong lao động sáng tạo, nêu một tấm gương sáng cho toàn ngành giáo dục.
Vĩnh biệt Thầy Cương, những người đang còn gắn bó với sự nghiệp giáo dục như chúng tôi quyết noi gương Thầy, hết lòng gắn bó với nghề và nguyện mang hết tâm trí ra để góp phần đào tạo thế hệ trẻ thành những công dân toàn cầu, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0 đang trở thành cao trào trên toàn thế giới hiện nay.
Cầu mong Thầy sớm yên nghỉ chốn vĩnh hằng!