LTS: Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thầy Khánh Văn đã có bài thơ chia sẻ cùng bạn đọc về những nỗi vất vả, sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ của chúng ta.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài thơ này.
Anh cứ mải mê những chuyện bao đồng
Chuyện con cái, cửa nhà phần em cả
Chục năm qua, em giành phần vất vả,
Chẳng bao giờ than vãn chuyện chồng con.
Cha con đàn ông lóng ngóng việc nhà
Nên cơm nước, giặt đồ… em đảm cả
Từ mờ sáng, em vội vàng ra chợ
Đêm đã khuya vẫn lau, rửa, dọn, chùi...
Anh cứ mải mê những chuyện …trên trời
Và cả nể khi bạn bè điện gọi…
Nên sáng sớm đã cà phê, cà pháo,
Tối lại lai rai bên chén rượu, li trà…
Thằng con trai cũng mải miết học hành
Lúc học chính, học thêm thành tất bật
Cũng thương mẹ nhưng còn ham chơi lắm
Cứ rảnh rỗi là ngồi ôm máy chơi game.
Chẳng bao giờ em than vãn, la, rên
Những tất bật đời thường em đảm cả
Cuộc sống vợ chồng xa quê vất vả
Oằn đôi vai thêm những chuyện lo phiền.
Rồi đôi khi chuyện cơm áo gạo tiền
Em tính toán chi li chu toàn đủ chuyện
Những đám cưới, tang ma, tân gia, giỗ chạp…
Chuyện học hành con cái phải chi tiêu…
Thôi…từ nay, anh chí thú chuyện nhà
Để có thể đỡ đần cho em vơi vất vả
Để bàn tay em bớt chai sần… trắng mịn
Em có thể xem phim, lướt web với bạn bè.
Ngày hai mươi- một sáng đẹp, tháng mười…
Anh sẽ chở mẹ con em vào siêu thị
Em cứ lựa, cứ chọn đồ em nhé,
Hết bao nhiêu, anh tình nguyện… trả tiền.