Định vị Biển Đông trong chính sách toàn cầu của Mỹ
Hoa Kỳ tuy không phải là một bên liên quan trực tiếp ở Biển Đông nhưng lợi ích của Washington trong khu vực này là không hề nhỏ.
Trước hết, Biển Đông là tuyến đường thương mại rất quan trọng, được coi là yết hầu của tuyến đường vận chuyển trên biển của thế giới, khi có tới 50% lượng hàng hóa của thế giới đi qua Biển Đông.
Hoa Kỳ là nước có khối lượng thương mại lớn nhất thế giới và các hoạt động thương mại của nước này chủ yếu diễn ra trên các tuyến đường biển (chiếm tới 90% lượng hàng hóa).
Trong các hoạt động thương mại của Hoa Kỳ, có 45% (khoảng 1000 tỷ USD hàng năm) lượng hàng hóa phải đi qua Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Indonesia tuần qua, ảnh: Tân Hoa Xã. |
Quan trọng hơn, về mặt địa chính trị - địa quân sự, Biển Đông còn có vị trí cực kỳ quan trọng về chiến lược.
Dựa theo cách phân chia của Hải quân Hoa Kỳ về chiến lược biển toàn cầu, thì các tuyến đường hàng hải quan trọng trên thế giới hiện nay được chia thành 8 nhóm eo biển mang tính liên khu vực nối liền nhau.
Trong 8 nhóm eo biển này, có nhóm eo biển ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm eo biển Bashi, eo biển Malacca, eo biển Sunda, những eo biển này đều nằm ở Biển Đông và vùng tiếp giáp Biển Đông.
Vì vậy, nếu Trung Quốc độc chiếm được Biển Đông thì về cơ bản sẽ kiểm soát được các quần đảo và bán đảo ở Đông Nam Á, đồng thời sẽ chi phối tây Thái Bình Dương và kiểm soát toàn bộ tuyến đường hàng hải chiến lược giữa Đông Á và Trung Đông.
Do đó, Hoa Kỳ sẽ khó mà có thể chấp nhận thực tế việc Trung Quốc tiến tới hoàn thành tham vọng độc chiếm Biển Đông.
Năm 2017 chứng kiến bước tiến mới của Trung Quốc
Năm 2017 vừa qua, mặc dù bề ngoài tưởng chừng như Biển Đông có vẻ yên ả nhưng thực tế Bắc Kinh đã âm thầm đẩy mạnh việc cải tạo bất hợp pháp các thực thể địa lý ở khu vực này để dần hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông.
Theo báo cáo của Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Hoa Kỳ, trong năm 2017, Trung Quốc đã xây dựng được nhiều công trình dân sự và quân sự có tổng diện tích 29 héc ta trên quần đảo Hoàng Sa và 7 cấu trúc địa lý ở Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp) ở Biển Đông.
Các công trình này bao gồm: trạm ra đa cao tần, kho chứa đạn, hầm chứa máy bay và tên lửa, các tòa nhà hành chính, các vị trí neo đậu chiến hạm… trên các đá Chữ Thập, Xu Bi, Vành Khăn thuộc Trường Sa và trên đảo Tri Tôn, đảo Cây và đảo Bắc thuộc Hoàng Sa. [1]
3 tàu đổ bộ Trung Quốc tập trận thực hành chiến thuật chiếm đảo, ảnh: Asia Times. |
Các chuyên gia nhận định, mục đích Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng các công trình bất hợp pháp trên các thực thể địa lý ở Biển Đông là nhằm tiến tới thiết lập đầy đủ các căn cứ không quân và hải quân trên những hòn đảo nhân tạo phi pháp này hòng kiểm soát toàn diện Biển Đông.
Nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ này trong năm 2018.
Chiến lược của Mỹ ở Biển Đông đang rõ ràng hơn trước
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, chiến lược an ninh mới của Hoa Kỳ xác định Trung Quốc và Nga là 2 đối thủ địa chính trị có thể đe dọa vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ hiện nay.
Ông Donald Trump đã chú trọng tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó với các thách thức đang đặt ra bằng cách đề xuất tăng chi ngân sách quốc phòng trong năm 2017 lên 618,7 tỷ USD và Quốc hội Mỹ đã duyệt chi cho năm 2018 lên đến 700 tỷ USD. [2]
Riêng ở Biển Đông, Tổng thống Donald Trump đã cho phép Lầu Năm Góc, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương được “tiền trảm hậu tấu”, tiến hành các nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải mà không cần xin phép trước.
Do đó, trong năm 2017, Hải quân Mỹ đã tiến hành tổng cộng 6 cuộc tuần tra vào các ngày 19/2, 24/5, 2/6, 6/7, 10/8 và 10/10, tăng gấp đôi số cuộc tuần tra so với toàn bộ nhiệm kỳ cuối của cựu Tổng thống Barack Obama.
Dưới thời vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ đã ngừng tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông từ năm 2012 đến 2015 và chỉ tiến hành 3 cuộc tuần tra vào năm 2016.
Bước sang năm 2018, Hải quân Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc tuần tra vào ngày 20/1, khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Hopper đi vào phạm vi 12 hải lý xung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ Philippines năm 2012.
Sau khi ban hành chiến lược an ninh mới của Mỹ với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có chuyến công du 2 nước Đông Nam Á.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Việt Nam tuần qua, ảnh: Asia Maritimes Review. |
Tuần qua ông chủ Lầu Năm Góc đã đến thăm Indonesia và Việt Nam.
Tại Jakarta, tướng Mattis đã ca ngợi Indonesia là “điểm tựa hàng hải của Ấn Độ - Thái Bình Dương”, đồng thời công khai thừa nhận tên gọi Biển Bắc Natuna mà Jakarta đề xuất.
Tại Hà Nội, Bộ trưởng James Mattis đã thảo luận chủ đề tự do hàng hải ở Biển Đông với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước và đề xuất thực hiện chuyến thăm của tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của Hoa Kỳ đến cảng Đà Nẵng vào tháng 3 tới.
Các nước đồng minh, đối tác của Hoa Kỳ đã nhiều lần tỏ ra lo ngại về chính sách Nước Mỹ trên hết của ông Donald Trump kể từ khi vị tỉ phú này lên nắm quyền.
Tuy nhiên quan sát các chính sách đối nội, đối ngoại của Mỹ dưới thời Donald Trump, chúng tôi nhận thấy mục tiêu cuối cùng của chúng cũng là để ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc thay thế Mỹ.
Do đó ông Donald Trump buộc phải củng cố lại nội lực cho nước Mỹ và tái cấu trúc chính sách an ninh toàn cầu, trong đó Biển Đông vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng,
Bởi Biển Đông đang bị Trung Quốc xem như sân sau, bàn đạp vươn lên vị thế bá chủ toàn cầu và trực tiếp thách thức nước Mỹ.
Mỹ sẽ vẫn trung lập trong các vấn đề tranh chấp chủ quyền, nhưng sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đông, thách thức bất kỳ yêu sách hàng hải nào quá đáng và không tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
Mỹ là một lực lượng quan trọng bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Tài liệu tham khảo:
[1]http://www.straitstimes.com/opinion/the-calm-over-south-china-sea-dispute-may-be-short-lived
[2]https://www.nytimes.com/2017/09/18/us/politics/senate-pentagon-spending-bill.html
[3] http://baoquocte.vn/philippines-my-bat-dau-tap-tran-chung-48760.html