Tại ngã 6 trung tâm thành phố Hải Dương có ngôi nhà cổ tọa lạc ở một trong những nơi có vị thế đẹp nhất, sầm uất nhất và giá trị cả triệu đô nhưng hàng chục năm nay vẫn mốc thếch, lạc nhịp giữa phố phường. Sở hữu được địa điểm “vàng” này, hay chí ít được thuê lại cũng là niềm ao ước, thèm thuồng của nhiều người trong giới kinh doanh.
Nhưng cũng không ít kẻ “lạnh sống lưng” vì lời đồn thổi ngôi nhà này có một “nữ cô hồn” nương trú, quấy nhiễu, gieo vận đen cho những người dám ở đây.
Nỗi ám ảnh người thắt cổ
Ngôi nhà nằm vuông vắn, án ngữ một vị thế cùng ba ngôi nhà khác đối diện, tạo thành thế chân vạc ở ngã 6 (nơi giao nhau của 6 con phố ở thành phố Hải Dương). Nhưng đã nhiều năm nay, bên cạnh những ngôi nhà được sơn ve tươi mới, ngôi nhà vẫn mốc thếch, vữa tường nổ tung tóe, trần nhà rạn vô số vết chân chim. Hai mặt tiền, phía chính diện sử dụng một phần để mở sạp báo nhỏ, phần còn lại nhường chỗ cho cánh xe ôm, xe lôi bắt khách. Trước cửa là tán cây che lấp mái nhà cong cong có đắp nổi dòng chữ 1925.
Không khí bên trong đặc mùi ẩm mốc, cảnh tượng hoang phế, ban ngày bước vào vẫn lặng như tờ, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuột. Nhìn vào ngôi biệt thự dường như bị lãng quên, lạc lõng, cô độc, nhiều người mạnh miệng tiếc rẻ: “Ngôi biệt thự chẳng khác một vệt ố giữa con phố được coi là sầm uất, nhộn nhịp nhất trung tâm. Nếu cải tạo để ở hoặc kinh doanh gì đó thì đỡ phí”. Cũng có người cho rằng: “Nằm ở góc ngã 6 như vậy, chắc phần âm thịnh hơn phần dương nên đó là nơi ma tà trú ngụ, nhà ở vị trí độc địa như vậy thì có cho cũng chẳng ai lấy”.
Người già ở đây kể lại, cách đây hơn nửa thế kỷ, vào thời Pháp thuộc, đây là biệt thự nhà vườn hai tầng đẹp nhất cả khu vực của một viên quan người Việt thân Pháp. Gia chủ có một cô con gái bén duyên với một sĩ quan Pháp và cùng sinh sống tại biệt thự này.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, quân Pháp thua trận phải rút về nước, lũ quan Tây cùng chính quyền bù nhìn điên đảo sợ hãi, nhốn nháo bỏ chạy tìm đường tháo thân vào miền Nam, ra nước ngoài theo chân quan thầy, trong số đó có cả chủ nhân của ngôi biệt thự. Tình thế nhanh đến mức, chủ nhân ngôi biệt thự này bỏ chạy mà không kịp đợi cô con gái có chồng là quan Tây ấy kịp về cùng đi. Về khi nhà cửa tan hoang, tìm khắp cũng không thấy người thân, cô gái ấy quá cùng cực và bơ vơ nên đã thắt cổ tự tử tại ngay cổng biệt thự.
Hòa bình lập lại, ngôi biệt thự hai tầng xa hoa ngày nào được phá dỡ một phần làm đường, còn lại sung công làm trụ sở của một hợp tác xã, rồi cửa hàng kinh doanh mậu dịch tạp hóa… Nhưng vô hình, đã nhiều năm trôi qua, câu chuyện chết thảm của cô gái trẻ cứ ám ảnh mỗi khi người ta nhắc đến biệt thự này.
Lời đồn ma quái
Hiện nay căn nhà ấy vào ban ngày vẫn mở cửa, ở dưới có người bán vé số, xe ôm cũng tụ tập ở khu vực ấy, nhưng cứ đến 5h chiều trở đi là hầu như không còn ai. Lên tầng hai của ngôi nhà phải đi qua chiếc cầu thang bằng gỗ; lúc lên cầu thang tiếng ken két của gỗ lâu ngày nghe rất rùng rợn, dù ngoài trời nắng nóng nhưng khi bước vào trong nhà, đặc biệt là lên tầng hai, nhiều người từng mạo hiểm thử “cảm giác mạnh” cho rằng “người cứ lạnh toát, bất giác dựng tóc gáy”.
Một người già trong khu vực kể lại, từ ngày bà còn là một đứa bé 5 -6 tuổi, khu vực xung quanh ngôi nhà còn là một khoảng đất trống với nhiều khu mộ. “Hồi trước khu vực ấy hoang vu lắm, không có người dân sinh sống, gần đó là khu trại giam, quân Pháp còn đặt một máy chém chuyên để chém đầu tù nhân”, bà lão kể lại.
Về chuyện ngôi nhà “có ma”, bà lão cho biết những người thuê buôn bán ở đấy đều không dám sử dụng tầng hai của ngôi nhà, và cũng chỉ được một thời gian ngắn là lụn bại không làm ăn gì được dù ở vị trí đắc địa. Lời đồn cho rằng người ngủ lại trông hàng, khi ngủ dưới tầng một luôn nghe thấy những âm thanh lạ về đêm “khi ngủ có cảm giác mơ hồ không ngon giấc, khi tỉnh dậy nghe tiếng lộc cộc đập vào sàn gỗ trên tầng 2, nhưng lúc lên lại im bặt”.
Người ta còn đồn đại rằng có người trước làm nghề buôn bán sửa chữa vô tuyến thuê lại căn nhà để kinh doanh, khi thuê có nhờ một vị sư ở ngôi chùa gần đó bày lễ hậu cúng bái thì mọi chuyện có vẻ êm xuôi, làm ăn buôn bán rất đắt hàng. Được vài tháng, một hôm có một người đàn ông trung niên đeo chiếc bị cói vào cửa hàng, vừa vào đến cửa ông ta chỉ mặt chủ hàng nói: “Nhà này âm khí nặng lắm, hẳn có ma đang quấy quả ở đây”.
Chủ hàng sợ hãi hỏi ông ta giờ phải làm thế nào? Khách lạ cho biết mình là một pháp sư rồi tính toán ngày giờ làm “phép trừ ma”, trấn yểm 6 cái đinh ở 6 vị trí khác nhau trong ngôi nhà. Nhưng cũng từ đó trở đi, chủ cửa hàng bắt đầu làm ăn lụn bại, làm ăn thua lỗ phá sản phải bán nhà rồi nay đi đâu không rõ.
Sự thật sau lời đồn
Chúng tôi mang câu chuyện đầy màu sắc bí hiểm này hỏi bà lão có thâm niên bán vé số hơn 20 năm trước cửa ngôi nhà thì bà lão cười khẳng định: “Đúng là có chuyện có người treo cổ tự tử ở đây nhưng cũng chỉ là ở ngoài ngõ thôi chứ không phải ở trong nhà. Mà nếu cô ấy thiêng thật thì cứ thờ cúng bình thường, mình ắt được lộc chứ sao phải sợ ma quái gì!”.
Giải thích về tin đồn đã có nhiều tiểu thương, thương nhân đã từng thuê lại ngôi nhà này để kinh doanh, đêm đêm thường bị cô hồn trêu ghẹo, rồi sớm chiều cũng thua lỗ phải tháo chạy. Bà cụ lại cười cho rằng đó là chuyện nhảm nhí, bởi: “Gần 20 năm có gia đình chị O. thuê dài hạn sinh sống đến nay. Chỉ là vừa qua, mái nhà sập xuống nên gia đình chị này đã chuyển về nhà mới ở, để em gái mượn tạm bán báo vừa là trông nom luôn. Ở nhà này chị ấy buồn chân buồn tay nên mở cửa hàng kinh doanh giày dép, quần áo, thậm chí cả bia hơi nhưng làm ăn không khéo nên được một thời gian thì nghỉ chứ nhà ấy thiếu gì tiền. Còn chuyện có “ma trêu, quỷ ám” thì tôi chưa thấy nghe nói bao giờ!”.
Tiếp tục làm rõ lời đồn thổi này, chúng tôi tìm gặp chị T.T (ngụ đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương) là người đã từng ở ngôi nhà “ma ám” trên hơn nửa năm. Chị này ngạc nhiên cho biết: “Tôi thừa nhận là mình cũng thuộc dạng yếu bóng vía nhưng ở đó gần 1 năm trời những không thấy hiện tượng gì khác lạ, còn nói về chuyện làm ăn thì cũng vẫn cứ bình thường.
Tìm đến UBND phường Nguyễn Trãi, chúng tôi được ông Phạm Tiến Dũng, cán bộ địa chính phường cho biết: “Tôi mới về đây công tác, lại là người địa phương khác nên không nắm rõ được lai lịch ngôi nhà”. Dù ngôi nhà nằm trên địa bàn mình quản lý nhưng vị cán bộ này lại … không biết đơn vị nào quản lý ngôi nhà: “Ngôi biệt thự này chắc là xây từ thời Pháp, trước là trụ sở của tiểu khu và phường, còn bây giờ khả năng nó thuộc quản lý của Sở tại chính nhưng không chắc chắn lắm”. Trả lời chất vấn của phóng viên về việc vì sao là người có trách nhiệm nhưng lại không biết rõ, ông Dũng cho biết: “Phường chỉ nắm thông tin chung chung, vì có trường hợp Sở tài chính quản lý, có khi lại là Sở xây dựng. Hơn nữa, từ cuối những năm 1980, phường không còn quản lý nữa nên chỉ biết đến thế thôi”.
Trong quá trình tìm hiểu thông tin, một nguồn tin cho biết vào năm 2009 vừa qua, khi thời hạn hợp đồng thuê ngôi nhà nói trên sắp chấm dứt, thành phố Hải Dương đã có chủ trương bán đấu giá công khai ngôi biệt thự nói trên nhưng chưa thực hiện được. Hiện tại, ngôi biệt thự này đã được chủ thuê cũ ký mới hợp đồng thời hạn 50 năm.
Và như thế, có thể những lời đồn ngôi nhà triệu đo “có ma” là những lời đồn có mục đích. Đúng như lời tiếc rẻ của nhiều người dân trong khu vực: “Thời buổi “tấc đất tấc vàng”, nhà nằm ở nơi đắc địa như thế, lại được thuê với giá Nhà nước quy định thì … không có ma cũng phải dựng chuyện là có ma”. Một người dân khác ở cùng con phố cũng đồng tình: “Nhà ở vị trí đắc địa như thế, nếu cơ quan chức năng bán đấu giá chắc chắn phải có hàng trăm người đổ xô đến xin mua. Lúc đó kể cả trong nhà có “siêu ma” thì “con ma” ấy cũng phải sợ hãi tháo chạy”.
Nhưng cũng không ít kẻ “lạnh sống lưng” vì lời đồn thổi ngôi nhà này có một “nữ cô hồn” nương trú, quấy nhiễu, gieo vận đen cho những người dám ở đây.
Liệu lời đồn có ma có thật hay không? (Ảnh minh họa) |
Nỗi ám ảnh người thắt cổ
Ngôi nhà nằm vuông vắn, án ngữ một vị thế cùng ba ngôi nhà khác đối diện, tạo thành thế chân vạc ở ngã 6 (nơi giao nhau của 6 con phố ở thành phố Hải Dương). Nhưng đã nhiều năm nay, bên cạnh những ngôi nhà được sơn ve tươi mới, ngôi nhà vẫn mốc thếch, vữa tường nổ tung tóe, trần nhà rạn vô số vết chân chim. Hai mặt tiền, phía chính diện sử dụng một phần để mở sạp báo nhỏ, phần còn lại nhường chỗ cho cánh xe ôm, xe lôi bắt khách. Trước cửa là tán cây che lấp mái nhà cong cong có đắp nổi dòng chữ 1925.
Không khí bên trong đặc mùi ẩm mốc, cảnh tượng hoang phế, ban ngày bước vào vẫn lặng như tờ, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuột. Nhìn vào ngôi biệt thự dường như bị lãng quên, lạc lõng, cô độc, nhiều người mạnh miệng tiếc rẻ: “Ngôi biệt thự chẳng khác một vệt ố giữa con phố được coi là sầm uất, nhộn nhịp nhất trung tâm. Nếu cải tạo để ở hoặc kinh doanh gì đó thì đỡ phí”. Cũng có người cho rằng: “Nằm ở góc ngã 6 như vậy, chắc phần âm thịnh hơn phần dương nên đó là nơi ma tà trú ngụ, nhà ở vị trí độc địa như vậy thì có cho cũng chẳng ai lấy”.
Người già ở đây kể lại, cách đây hơn nửa thế kỷ, vào thời Pháp thuộc, đây là biệt thự nhà vườn hai tầng đẹp nhất cả khu vực của một viên quan người Việt thân Pháp. Gia chủ có một cô con gái bén duyên với một sĩ quan Pháp và cùng sinh sống tại biệt thự này.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, quân Pháp thua trận phải rút về nước, lũ quan Tây cùng chính quyền bù nhìn điên đảo sợ hãi, nhốn nháo bỏ chạy tìm đường tháo thân vào miền Nam, ra nước ngoài theo chân quan thầy, trong số đó có cả chủ nhân của ngôi biệt thự. Tình thế nhanh đến mức, chủ nhân ngôi biệt thự này bỏ chạy mà không kịp đợi cô con gái có chồng là quan Tây ấy kịp về cùng đi. Về khi nhà cửa tan hoang, tìm khắp cũng không thấy người thân, cô gái ấy quá cùng cực và bơ vơ nên đã thắt cổ tự tử tại ngay cổng biệt thự.
Hòa bình lập lại, ngôi biệt thự hai tầng xa hoa ngày nào được phá dỡ một phần làm đường, còn lại sung công làm trụ sở của một hợp tác xã, rồi cửa hàng kinh doanh mậu dịch tạp hóa… Nhưng vô hình, đã nhiều năm trôi qua, câu chuyện chết thảm của cô gái trẻ cứ ám ảnh mỗi khi người ta nhắc đến biệt thự này.
Lời đồn ma quái
Hiện nay căn nhà ấy vào ban ngày vẫn mở cửa, ở dưới có người bán vé số, xe ôm cũng tụ tập ở khu vực ấy, nhưng cứ đến 5h chiều trở đi là hầu như không còn ai. Lên tầng hai của ngôi nhà phải đi qua chiếc cầu thang bằng gỗ; lúc lên cầu thang tiếng ken két của gỗ lâu ngày nghe rất rùng rợn, dù ngoài trời nắng nóng nhưng khi bước vào trong nhà, đặc biệt là lên tầng hai, nhiều người từng mạo hiểm thử “cảm giác mạnh” cho rằng “người cứ lạnh toát, bất giác dựng tóc gáy”.
Một người già trong khu vực kể lại, từ ngày bà còn là một đứa bé 5 -6 tuổi, khu vực xung quanh ngôi nhà còn là một khoảng đất trống với nhiều khu mộ. “Hồi trước khu vực ấy hoang vu lắm, không có người dân sinh sống, gần đó là khu trại giam, quân Pháp còn đặt một máy chém chuyên để chém đầu tù nhân”, bà lão kể lại.
Về chuyện ngôi nhà “có ma”, bà lão cho biết những người thuê buôn bán ở đấy đều không dám sử dụng tầng hai của ngôi nhà, và cũng chỉ được một thời gian ngắn là lụn bại không làm ăn gì được dù ở vị trí đắc địa. Lời đồn cho rằng người ngủ lại trông hàng, khi ngủ dưới tầng một luôn nghe thấy những âm thanh lạ về đêm “khi ngủ có cảm giác mơ hồ không ngon giấc, khi tỉnh dậy nghe tiếng lộc cộc đập vào sàn gỗ trên tầng 2, nhưng lúc lên lại im bặt”.
Người ta còn đồn đại rằng có người trước làm nghề buôn bán sửa chữa vô tuyến thuê lại căn nhà để kinh doanh, khi thuê có nhờ một vị sư ở ngôi chùa gần đó bày lễ hậu cúng bái thì mọi chuyện có vẻ êm xuôi, làm ăn buôn bán rất đắt hàng. Được vài tháng, một hôm có một người đàn ông trung niên đeo chiếc bị cói vào cửa hàng, vừa vào đến cửa ông ta chỉ mặt chủ hàng nói: “Nhà này âm khí nặng lắm, hẳn có ma đang quấy quả ở đây”.
Chủ hàng sợ hãi hỏi ông ta giờ phải làm thế nào? Khách lạ cho biết mình là một pháp sư rồi tính toán ngày giờ làm “phép trừ ma”, trấn yểm 6 cái đinh ở 6 vị trí khác nhau trong ngôi nhà. Nhưng cũng từ đó trở đi, chủ cửa hàng bắt đầu làm ăn lụn bại, làm ăn thua lỗ phá sản phải bán nhà rồi nay đi đâu không rõ.
Sự thật sau lời đồn
Chúng tôi mang câu chuyện đầy màu sắc bí hiểm này hỏi bà lão có thâm niên bán vé số hơn 20 năm trước cửa ngôi nhà thì bà lão cười khẳng định: “Đúng là có chuyện có người treo cổ tự tử ở đây nhưng cũng chỉ là ở ngoài ngõ thôi chứ không phải ở trong nhà. Mà nếu cô ấy thiêng thật thì cứ thờ cúng bình thường, mình ắt được lộc chứ sao phải sợ ma quái gì!”.
Giải thích về tin đồn đã có nhiều tiểu thương, thương nhân đã từng thuê lại ngôi nhà này để kinh doanh, đêm đêm thường bị cô hồn trêu ghẹo, rồi sớm chiều cũng thua lỗ phải tháo chạy. Bà cụ lại cười cho rằng đó là chuyện nhảm nhí, bởi: “Gần 20 năm có gia đình chị O. thuê dài hạn sinh sống đến nay. Chỉ là vừa qua, mái nhà sập xuống nên gia đình chị này đã chuyển về nhà mới ở, để em gái mượn tạm bán báo vừa là trông nom luôn. Ở nhà này chị ấy buồn chân buồn tay nên mở cửa hàng kinh doanh giày dép, quần áo, thậm chí cả bia hơi nhưng làm ăn không khéo nên được một thời gian thì nghỉ chứ nhà ấy thiếu gì tiền. Còn chuyện có “ma trêu, quỷ ám” thì tôi chưa thấy nghe nói bao giờ!”.
Tiếp tục làm rõ lời đồn thổi này, chúng tôi tìm gặp chị T.T (ngụ đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương) là người đã từng ở ngôi nhà “ma ám” trên hơn nửa năm. Chị này ngạc nhiên cho biết: “Tôi thừa nhận là mình cũng thuộc dạng yếu bóng vía nhưng ở đó gần 1 năm trời những không thấy hiện tượng gì khác lạ, còn nói về chuyện làm ăn thì cũng vẫn cứ bình thường.
Tìm đến UBND phường Nguyễn Trãi, chúng tôi được ông Phạm Tiến Dũng, cán bộ địa chính phường cho biết: “Tôi mới về đây công tác, lại là người địa phương khác nên không nắm rõ được lai lịch ngôi nhà”. Dù ngôi nhà nằm trên địa bàn mình quản lý nhưng vị cán bộ này lại … không biết đơn vị nào quản lý ngôi nhà: “Ngôi biệt thự này chắc là xây từ thời Pháp, trước là trụ sở của tiểu khu và phường, còn bây giờ khả năng nó thuộc quản lý của Sở tại chính nhưng không chắc chắn lắm”. Trả lời chất vấn của phóng viên về việc vì sao là người có trách nhiệm nhưng lại không biết rõ, ông Dũng cho biết: “Phường chỉ nắm thông tin chung chung, vì có trường hợp Sở tài chính quản lý, có khi lại là Sở xây dựng. Hơn nữa, từ cuối những năm 1980, phường không còn quản lý nữa nên chỉ biết đến thế thôi”.
Trong quá trình tìm hiểu thông tin, một nguồn tin cho biết vào năm 2009 vừa qua, khi thời hạn hợp đồng thuê ngôi nhà nói trên sắp chấm dứt, thành phố Hải Dương đã có chủ trương bán đấu giá công khai ngôi biệt thự nói trên nhưng chưa thực hiện được. Hiện tại, ngôi biệt thự này đã được chủ thuê cũ ký mới hợp đồng thời hạn 50 năm.
Và như thế, có thể những lời đồn ngôi nhà triệu đo “có ma” là những lời đồn có mục đích. Đúng như lời tiếc rẻ của nhiều người dân trong khu vực: “Thời buổi “tấc đất tấc vàng”, nhà nằm ở nơi đắc địa như thế, lại được thuê với giá Nhà nước quy định thì … không có ma cũng phải dựng chuyện là có ma”. Một người dân khác ở cùng con phố cũng đồng tình: “Nhà ở vị trí đắc địa như thế, nếu cơ quan chức năng bán đấu giá chắc chắn phải có hàng trăm người đổ xô đến xin mua. Lúc đó kể cả trong nhà có “siêu ma” thì “con ma” ấy cũng phải sợ hãi tháo chạy”.
Theo Pháp luật và thời đại