Một Arsenal quá dễ đoán: Các đội bóng đều biết Arsenal đá tốc độ cao và chơi chuyền ngắn một cách cứng nhắc năm này qua năm khác, và họ đều biết cách để khắc chế chúng |
Thiếu tỉnh táo trên thị trường chuyển nhượng: Mua một tiền đạo (Bendtner) chẳng có đóng góp gì quan trọng, trong khi một thủ môn giỏi (Reina) thì rất cần nhưng không mua |
Quá chú trọng vào kỹ thuật mà lơ là khả năng lãnh đạo: Ngay cả Cesc Fabregas cũng không phải là một đội trưởng giỏi |
Dùng Robin Van Persie không hợp lý: tiền đạo Hà Lan bị chấn thương hành hạ trong suốt sự nghiệp, và Arsenal lại có một đội ngũ bác sĩ dở nhất Premier League |
Niềm tin mù quáng vào Fabregas: Biết rõ học trò cưng đang được Barcelona mời gọi, nhưng Wenger thay vì tìm kiếm giải pháp thay thế lại cố giữ anh lại bằng mọi giá |
Quá tin vào lớp trẻ: Những người như Jack Wilshere trong đội hình Arsenal không đủ kinh nghiệm để giành danh hiệu |
Carling Cup = Cúp... trẻ con: Wenger luôn luôn sai lầm trong lựa chọn đội hình ở các trận chung kết. Kết quả là Arsenal thua Birmingham năm 2011, và thua Chelsea năm 2007 |
Dùng nhiều đồng hương: Trong quá khứ Wenger có Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires chơi rất thành công. Nhưng trong lúc bóng đá Pháp đang thiếu tài năng thực sự, thì những Squillaci, Kosscielny hay Diaby vẫn chỉ ở mức trung bình |
"Đứng thứ hai là đủ": Wenger cố biện hộ mỗi lần Arsenal không giành được danh hiệu, nhưng điều đó chỉ khiến các đối thủ và thế giới bóng đá bớt tôn trọng mình hơn |
Tin tưởng vào những ngôi sao... xẹt: Tomas Rosicky bị chấn thương hành hạ, và khi thi đấu được anh cũng chẳng làm được điều gì ấn tượng. Tương tự với những Denilson, Chamakh... |
Hoàng Quân