Tặng các thày cô giáo nhân “Ngày lái đò”
Ảnh minh họa: http://thlienchau.vinhphuc.edu.vn. |
Lẽ nào có thể quên
Thời cầm cây bút đỏ
Nguênh ngoang những cuộng rơm, cuộng cỏ
Trên trang vở học trò
Nghề cầm phấn
Như lái đò chở khách sang sông
Như cánh cò lội ruộng chiều đông
Như gái đông con, vắng chồng
Tay no, bụng đói
Sông chỉ có bến đợi
Đò ngang lặng lẽ chờ
Có cô lái hai mươi năm lầm lũi
Một hôm mất việc, lên bờ
Vui không thành thơ
Buồn đọng sau mi mắt
Gom buồn vui thật chặt
Tung vào trời xanh
Vui hóa gió
Mây từ nước mắt mà thành
Gió thoảng lưng trời, mây rơi xuống đất
Trời đầy nhưng vẫn cao
Đất dày sao vẫn thấp?
Có ông lái đò cố chấp
Lấy sào làm bút, mượn đất làm nghiên
Chắt nước trong đất lành làm mực
Vẽ vào thanh thiên
Bức tranh hai màu đen trắng
Những mong
Lấy giỏ tre đựng nắng
Túi cói gom mây
Để bức tranh đong đầy
Bảy sắc cầu vồng huyền ảo
Ước mơ
Những chuyến đò chở đạo
Không đưa quỷ sang sông
Những giọt mặn chắt từ trong đất
Hóa thành triệu bông hồng
Tặng cô lái xa đò đang tìm bến khác
Đừng trách nghề bạc
Đừng thành người buôn
Gói lại nỗi buồn
Bỏ lại lối mòn nơi bến vắng
Làm cánh chim chở nắng
Xua mây về biển khơi
Đất mặn rồi sẽ ngọt
Dẫu rằng mưa mặn vẫn rơi./.
Xuân Dương - 20/11/2018