Dù ngoài cuộc, tôi vẫn tha thiết muốn đón đoàn quay trở lại

04/11/2011 00:00
(GDVN) - Thật sự đêm nay tôi không còn cảm nhận được cái lạnh nơi đây bởi sự ấm áp của lòng người đã hâm nóng mảnh đất miền núi đầy xa xôi cách trở này...

Dù ngoài cuộc, tôi vẫn tha thiết muốn đón đoàn quay trở lại ảnh 1 

LTS: Nhiều ngày sau chuyến công tác từ thiện tại Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều lá thư chia sẻ cảm xúc của các thầy cô giáo và các em học sinh khi đón đoàn từ thiện.

Ban biên tập xin đăng tải những dòng cảm xúc chân thành của cô Hà Bích Ngọc (công tác tại Trung tâm GDTX – HNDN huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) mới gửi về tòa soạn hôm nay.

Đã hơn một tuần trôi qua mà hình ảnh đoàn từ thiện lên với đất Nậm Mười (huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái) như vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi chưa hề mờ phai. Là một người “ngoài cuộc” nhưng không hiểu sao lòng tôi lại xúc động đến kỳ lạ...

Tôi hiện đang công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề huyện Văn Chấn, cách Nậm Mười gần 40km, còn chồng tôi công tác tại trường Tiểu học Nậm Mười.

Vào đầu tháng 10/2011, nghe chồng tôi thông báo chuẩn bị có đoàn từ thiện gồm nhiều nhà hảo tâm đặc biệt lên thăm các em học sinh Nậm Mười. Bỗng nhiên lòng tôi háo hức, hồi hộp chờ đợi như chính mình là người “trong cuộc” vậy. Tôi sắp xếp lịch công tác, theo chồng lên đó để được tận mắt thấy, tai nghe những nhà hảo tâm mang tấm lòng vàng của mình đến với vùng cao.

Dù ngoài cuộc, tôi vẫn tha thiết muốn đón đoàn quay trở lại ảnh 2

Thế rồi ngày đó đã đến. Sáng sớm tôi sửa soạn cho 3 mẹ con (tôi và 2 con: cháu lớn học lớp 2 và cháu bé 4 tuổi) để theo chồng lên Nậm Mười đón đoàn từ thiện.

Trên đường đi hai cháu hỏi: “Sao đường lên trường bố cứ nhảy tưng tưng lên như vậy?”. Tôi cũng chỉ biết động viên các cháu là sắp đến rồi để các cháu quên đi những mệt nhọc trên đường đi.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ba mẹ con tôi cũng lên đến trường Tiểu học Nậm Mười. Lúc này, lòng tôi nao nao mong đợi giây phút được đón đoàn.

Tôi còn nhớ như in giây phút ấy. Khi tôi đang cùng chị em giáo viên trường tiểu học sửa soạn bữa cơm tối đón đoàn thì mọi người hô lên: “Đoàn đến rồi”. Tôi vội vàng chạy ra, đứng trên sân trường tiểu học, nhờ địa hình rất cao nên tôi nhìn rõ đoàn người nối nhau trên đoạn đường quanh co, khúc khuỷu cách trường chừng 4 – 5 km. Khi ấy, cảm xúc trong lòng tôi nôn nao, khó tả lắm.

Cảm động hơn khi tôi được bắt tay những người mà cách đây hơn nửa ngày, các anh chị đang sống và làm việc nơi phồn hoa sôi động, vậy mà không quản ngại đường khó khăn vất vả để đem tấm lòng của mình chia sẻ với người dân nơi đây.

Các con tôi liên tục hỏi mẹ:” Mẹ ơi! các bác, các cô chú đi xe có nhảy tưng tưng như mình đi không mẹ?” Tôi trả lời các con tôi: “Bây giờ đường đi rất “êm” rồi con ạ!”. Dường như con tôi cũng hiểu vì sao tôi lại trả lời như vậy bởi tôi nhìn thấy ánh mắt của các con tôi cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác như ánh mắt của các bạn nhỏ nơi đây khi được đón nhận tình nghĩa của đoàn.

Trời nhá nhem tối, từ xa những luồng ánh sáng thoắt ẩn, thoắt hiện nối tiếp nhau trên con đường gập ghềnh, gấp khúc. Đó là ánh đèn pin, đèn xe máy của dân làng đang muốn được xem buổi giao lưu văn nghệ của đoàn. Như thế mới thấu hiểu được người dân Nậm Mười thiếu thốn văn hóa đến mức nào. 3 mẹ con tôi cũng hòa nhập vào đoàn khán giả “khát” văn hóa nơi đây.

Tâm trạng tôi hòa lẫn vào dòng tâm trạng của người Nậm Mười khi các thành viên trong đoàn chia sẻ. Lúc đó tôi cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập hồi hộp của trái tim mọi người. Tất cả ánh mắt hướng lên sân khấu im lặng lắng nghe anh Bùi Ngọc Cải và những người trong đoàn tâm sự. Tự nhiên tôi cảm thấy xúc động, hai dòng nước như muốn trào ra nơi khóe mắt.

Không phải tôi không biết được những khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ nơi đây, bởi chính mảnh đất này Trung tâm GDTX Văn Chấn của chúng tôi cũng đã và đang mở lớp bổ túc THPT cho các em học sinh học hết lớp 9 không có điều kiện theo học ở các trường THPT, nhưng có lẽ tôi chưa làm được những điều mà đoàn đã làm.

Dù ngoài cuộc, tôi vẫn tha thiết muốn đón đoàn quay trở lại ảnh 3

Và rồi không khí được hâm nóng lên bởi tình cảm chan chứa của ca sỹ Thái Thùy Linh qua những ca khúc sôi động và ngộ nghĩnh. Tôi cảm nhận được sự sung sướng của các em học sinh khi lần đầu tiên được trực tiếp hát, nghe và tặng những bông hoa rừng cho thần tượng mà bấy lâu nay chỉ được tiếp xúc qua màn hình vô tuyến. Mẹ con tôi thật vui mừng khi được chụp ảnh cùng ca sĩ Thái Thùy Linh và hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan.

Dù ngoài cuộc, tôi vẫn tha thiết muốn đón đoàn quay trở lại ảnh 4

Khi ngọn lửa bùng lên, tôi thấy tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, dân tộc, giới tính đều nắm tay nhau nhảy múa. Thật sự đêm nay tôi không còn cảm nhận được cái lạnh nơi đây bởi sự ấm áp của lòng người đã hâm nóng mảnh đất miền núi đầy xa xôi cách trở này.

Tâm sự với một số người trong đoàn tôi được biết các bác, các anh chị trong đoàn đã từng mang tấm lòng vàng của mình đến khắp mọi nơi. Ở những nơi đó cũng có nhiều em nhỏ thiếu thốn, khó khăn trong cuộc sống, trong học tập và được biết đoàn sẽ tiếp tục hành trình không mệt mỏi như thế này đến nhiều nơi nữa. Tôi thấy thật cảm phục tấm lòng của mọi người trong đoàn.

Đặc biệt trong đoàn có 1 em gái nhỏ đúng bằng tuổi của con trai tôi, mới 4 tuổi mà đã có tấm lòng nhân ái, mang tình cảm của mình chia sẻ với mọi người. Tôi thấy cảm động trước một thân hình nhỏ bé nhưng trong đó chứa đựng một tấm lòng to lớn. Đây là một tấm gương mà các em nhỏ cũng như con tôi cần phải học tập.

Đêm đã về khuya, dù không ai muốn thì cuộc vui vẫn phải dừng lại. Sáng hôm sau, chúng tôi chia tay đoàn từ thiện trong sự lưu luyến và nuối tiếc.

Không hiểu sao là một người “ngoài cuộc” mà tôi lại có ý nghĩ tha thiết muốn đón đoàn quay trở lại vào một ngày nào đó. Bởi có lẽ lòng nhân ái, bao dung của 40 thành viên đoàn từ thiện lên với Nậm Mười hôm ấy đã làm rung động lòng tôi.

Cô Hà Bích Ngọc

Đơn vị công tác: Trung tâm GDTX - HNDN huyện văn Chấn

(Thôn Thác Hoa - Xã Sơn Thịnh huyện văn Chấn tỉnh Yên Bái)

Dự kiến cứ 2 - 3 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao. Báo rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: toasoan@giaoduc.net.vn