Nể phục nghị lực đến trường của cậu bé khiếm thị, mồ côi

06/10/2019 07:16
Thùy Linh
(GDVN) - Đó là câu chuyện về em Nguyễn Văn Hiếu theo đuổi ước mơ thành nhà phiên dịch dù đã bị hỏng một bên mắt trái còn mắt phải thì nhìn không rõ.

Khi Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2000), quê ở Bảo Đài, Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mới học lớp 6 thì bố qua đời bởi căn bệnh suy thận để lại bao lo toan, gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ.  

Để nuôi Hiếu và em gái ăn học, cả gia đình sống nhờ vào mấy sào ruộng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả. 

Hiểu được điều đó, cộng với ước mơ trở thành nhà phiên dịch giỏi, Hiếu đã luôn cố gắng học tập và trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. 

Em Nguyễn Văn Hiếu theo đuổi ước mơ thành nhà phiên dịch dù đã bị hỏng một bên mắt trái còn mắt phải thì nhìn không rõ. (Ảnh: Thùy Linh)
Em Nguyễn Văn Hiếu theo đuổi ước mơ thành nhà phiên dịch dù đã bị hỏng một bên mắt trái còn mắt phải thì nhìn không rõ. (Ảnh: Thùy Linh)

Cậu tân sinh viên cho hay, sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ đồng thời để cuộc sống sau này đỡ vất vả.

Là con trai lớn trong gia đình, nhiều công việc Hiếu muốn đỡ đần mẹ ấy thế mà tình hình thị giác của em rất yếu nên chỉ giúp mẹ được một số việc nhỏ như nấu cơm, quét dọn nhà cửa, hái rau, chăn gà chăn lợn còn mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều do mẹ gánh vác.  

Chia sẻ rõ hơn về tình hình sức khỏe của mình, Hiếu kể với tôi: “Em cận bẩm sinh, sau đó bị chứng bong võng mạc nhưng do không có tiền để chữa trị kịp thời, giờ đã bị hỏng một bên bắt trái.

Còn mắt phải hiện nhìn không rõ dù đã trải qua 4 ca phẫu thuật. Quá trình học tập, sinh hoạt hàng ngày của em rất khó khăn”.

Nghị lực của cô sinh viên bị liệt tay bẩm sinh và ước mơ lên giảng đường

Đôi mắt không còn nhìn rõ đã khiến việc đến trường của Hiếu gặp rất nhiều khó khăn. Việc phải tự đạp xe đạp đến trường cách nhà 5km có những lúc tưởng như không thể tiếp tục. Trời nắng hay trời mưa cũng làm cho đôi mắt của em càng thêm nhòa. 

Không chỉ khó khăn vì quãng đường đến trường mà khi tới lớp rồi Hiếu lại đối mặt với việc chỉ có thể nghe cô giảng bài, vì mắt không thể nhìn xa lên bảng được. Để khắc phục em phải sử dụng điện thoại để phóng to chụp những nội dung thầy cô đã ghi. 

Việc học chữ đối với Hiếu gian nan như vậy nhưng cậu bé khiếm thị này vẫn đạt 3 năm liền là học sinh tiên tiến ở mái trường trung học phổ thông.

Bước vào giảng đường đại học để theo đuổi ước mơ trở thành một phiên dịch viên dù con đường đó với Hiếu còn bộn bề khó khăn,thử thách.

Nhưng  qua trò chuyện với em, tôi thấy toát lên một niềm tin mãnh liệt về tương lai. Việc Hiếu đặt ra kế hoạch cho bản thân rằng kết thúc năm thứ nhất sẽ thi được chứng chỉ B1 và đến khi ra trường sẽ đạt C1. 

Thùy Linh