Gác ước mơ vì gia đình nghèo
“Ước mơ của em là được thi vào trường Sư phạm, sau này trở này một giáo viên như mẹ của em”, Ngô Thị Phương Linh (sinh năm 2001) tâm sự.
Linh là con gái của cô Phan Thị Hằng, giáo viên trường Tiểu học Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội).
Em Ngô Thị Phương Linh (Ảnh: nhân vật cung cấp). |
Mặc dù có thành tích học tập tốt,12 năm liên tục đạt học sinh giỏi, khá của trường, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em đã phải tạm gác lại giấc mơ còn đang dang dở để đi làm thuê giúp mẹ và các em có tiền trang trải cuộc sống.
Cũng giống như bao bạn cùng trang lứa, Phương Linh mong muốn được đi học đại học từng ngày. Đi học không chỉ là niềm vui mà nó còn là niềm hạnh phúc đối với Linh và gia đình.
Nhưng vì mẹ bị cắt hợp đồng, mức lương chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng không đủ tiền cho Linh ăn học.
Gia đình khó khăn, Linh phải tạm nghỉ học đại học, ở nhà kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em ăn học.
4 miệng ăn trong gia đình trông chờ vào đồng lương ít ỏi của cô Hằng (hơn 1 triệu đồng/tháng) và thu nhập từ công việc bưng bê, phục vụ cho quán ăn của Linh
Nhìn con gái bỏ dở ước mơ, đi làm thêm, tấm lòng người mẹ như đứt từng khúc ruột. 20 năm đằng đẵng theo đuổi nghề giáo viên, nhận đồng lương ít ỏi nhìn con lớn lên trong tiếng giảng bài, tiếng kỳ cạch phấn trắng bảng đen.
Đến nay, con thi đỗ đại học nhưng không có đủ tiền cho con ăn học, cô Hằng đau lắm, xót xa lắm.
Nghĩ đến đây cô khóc rưng rức: “Trước đây ước mơ của em nó là vào ngành sư phạm. Nhưng nhìn thấy đồng lương mẹ đi làm quá vất vả, quá ít nên em quyết định bỏ học đi làm thêm phụ gia đình.
Cô Phan Thị Hằng tâm sự về ước mơ con gái (Ảnh: N.P.V). |
Linh bảo: “con đi làm thêm 1 tháng cũng được 4-5 triệu đồng hơn cả lương mẹ đi làm. Nghe đến đây tôi vừa thương con, vừa tủi phận cho cảnh giáo viên nghèo lương còm cõi”.
Tuy vậy, cô Hằng vẫn nuôi ước mơ có một ngày Linh bước chân vào cảnh cổng trường đại học, theo đuổi công việc nghề giáo mà cả 2 mẹ con đều trân trọng.
“Có những hôm em về bảo mẹ: Mẹ ơi năm sau cho con đi học lại nhé mà tôi không kìm được nước mắt”.
Cô Hằng tâm sự: “từ bé, Linh đã rất thích tập dạy học, đi làm về thấy con cầm phấn, cần thước kẻ dạy em như 1 cô giáo, tới giờ lớn vậy mà Linh vẫn giảng bài cho em, lúc trước ôn thi đại học, Linh cũng giảng bài cho các bạn nữa.
Linh thích nghề nhà giáo này lắm nhưng mà giờ quả thực tôi không thể lo cho con được.
Tôi cũng bảo con: “Thôi cố gắng con ạ, bao giờ mẹ tìm được việc, mẹ sẽ cho con đi học”.
Mẹ đi làm chẳng đủ nuôi thân, con nghỉ học đi làm thêm nuôi em
Cô Phan Thị Hằng, sinh năm 1975, giáo viên Trường tiểu học Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Cô Hằng công tác ở trường được hơn 21 năm với mức lương từ lúc được 160.000 đồng cho đến bây giờ được 1.390.000 đồng.
Tuy thu nhập thấp nhưng cô Hằng vẫn công tác, giảng dạy tốt. Năm 2019, cô vinh dự nhận bằng khen vì có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi Nhất cấp huyện.
Nói về nghề, cô Hằng chia sẻ: “Tôi đi dạy đến nay cũng 21 năm, gắn bó với bao thế hệ học sinh, cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục mà bây giờ trở về với hai bàn tay trắng.
Cầm quyết định trong tay thực sự tất cả hi vọng gần như dập tắt trong tôi và những giáo viên hợp đồng khác.
Theo như Chủ tịch thành phố nói: Xét đặt cách những giáo viên hợp đồng, có thời hạn đóng bảo hiểm, có công tác trên 5 năm, có đầy đủ sức khỏe và nhu cầu đơn vị đó có tuyển viên chức.
Nhưng từ khi Chủ tịch thành phố nói ra cho tới giờ phút này chúng tôi chưa một ai được xét đặt cách cả.
Niềm vui tưởng chừng có thể ấy giờ đây trở thành một nỗi hoang mang, tuyệt vọng trong mỗi giáo viên “hợp đồng” chúng tôi.
Cuộc sống vất vả, bế tắc sau khi cầm tờ giấy “quyết định” như một cánh cửa khép lại cuộc sống”.
Cô Phan Thị Hằng kể về cuộc sống của mình (Ảnh: N.P.V). |
Cô Hằng tâm sự: “Vợ chồng tôi ly thân, một mình tôi nuôi 3 cháu, cháu đầu vừa thi xong đại học, cháu thứ hai học lớp 11, cháu thứ ba học lớp 7.
Tôi là nguồn nhân lực chính trong gia đình mà giờ đây bị mất việc. Đó quả thực là một sự vô cùng khó khăn đối với tôi và các con tôi.
Tôi mất việc rồi bây giờ ai thuê gì thì làm đấy: gấp giấy vàng mã, làm cỏ vườn, làm ruộng,.. ai thuê gì thì tôi làm cái đó để tạm hỗ trợ đỡ cho cuộc sống.
Con lớn vừa thi xong đại học nhưng vì mẹ không có khả năng nuôi 2 em nữa nên chị phải nghỉ học đi làm thuê để nuôi gia đình, nuôi các em.
Tôi thật sự rất buồn và tủi thân khi nghĩ về các con, làm mẹ mà không nuôi nổi cho con được ăn học tử tế, nghĩ mà thương con quá, nhưng mẹ làm sao bây giờ.
Cái nhà này tôi được một vợ chồng ông cho ở nhờ, còn tôi làm gì có nhà cửa gì. Lương có hơn 1 triệu đồng mà một mình nuôi 3 con thì thật sự cuộc sống khó khăn rồi, chứ chưa nói mua đất làm nhà.
Mình là nguồn nhân lực chính mà giờ bị cắt mất công việc rồi, không biết bấu víu vào đâu.
Nỗi lòng của người cô, sự bất lực của người mẹ đang đè nặng lên đôi vai gầy của người phụ nữ ấy.
Có lẽ sâu thẳm trong tiếng lòng ấy đang rất cần một sự giải đáp sao cho thấu tình hợp lý cho những giáo viên “hợp đồng” để họ có thể yên tâm cho cuộc sống của mình và lo cho cuộc sống con cái của họ sau này.