Tin Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (học sinh lớp 12, trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa) cùng đạt trên 28 điểm xét tuyển vào đại học đã làm cho gia đình, bạn bè và thầy cô vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc.
10 năm cõng bạn đến trường và cùng nhau vào đại học với tổng số điểm xét tuyển trên 28 điểm (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Hiếu thi khối B với điểm số đạt được là Toán 9,40; Hóa 9,75; Sinh 9,0, tổng điểm 28.15 điểm. Minh thi khối A, Toán 9,60; Lý 9,25; Hóa 9,25, tổng điểm 28.10 điểm.
Điểm số của 2 em đều đã lọt Top 9 học sinh giỏi có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 5, Thanh Hóa.
Minh (ở giữa) luôn được sống trong vòng tay của bạn bè (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Khác với nhiều học sinh, hai bạn là cặp đôi đặc biệt nhất của trường nên thành quả của các em đạt được như hôm nay thấm đẫm bao mồ hôi, công sức, sự vượt khó, vượt lên chính mình để chạm tay được vào ước mơ. Đặc biệt đối với Minh, có lẽ đây là một giấc mơ cho chính em và cho cả gia đình.
Định mệnh không chỉ có sự thiệt thòi, còn mang đến người tri kỷ
Minh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Ngay từ khi mới chào đời Minh đã thiệt thòi hơn chúng bạn vì 2 chân teo tóp và 1 cánh tay phải không cử động được.
Bố mẹ nhìn con cố gạt đi dòng nước mắt. Nhiều người tỏ lòng thương cảm bởi lo cho em với thân thể khiếm khuyết như vậy thì sau này làm gì để sống? Để tự lo được cho bản thân khi không có người thân bên cạnh?
Đã thế, bố em đau ốm thường xuyên nhưng vẫn phải ráng đi làm với đủ công việc từ đồng áng, thợ hồ. Mẹ em cũng suốt ngày bươn chải bao việc không tên, ai gọi gì làm nấy.
Bố em nói rằng, thấy con như thế lòng cha mẹ đau như thắt nhưng vẫn cứ động viên nhau ráng nuôi con vì số phận nó đã khổ thế rồi. Nhưng một điều lạ, ngay từ khi đi mẫu giáo, cháu cứ thích cầm cây bút để vẽ.
Gia đình đã mua bút, vở cho con tập vẽ, tập viết. Và ngày đủ tuổi đi học, Minh nhất quyết đòi bố mẹ cho đến trường. Thương con, gia đình thay nhau đưa đón cháu. Thế nhưng nhà đã nghèo khó lại phải một người nghỉ làm để lo cho con nên cuộc sống càng vất vả hơn.
Cho đến năm cháu học lớp 2, một người bạn cùng xã tên là Ngô Minh Hiếu đã đến nhà đề nghị được đưa Minh đi học hằng ngày bằng cách cõng em tới trường thay cho gia đình việc đưa đón.
Anh Nguyễn Tất Mây cũng nói rằng đó chính là phép màu mà cuộc sống ban tặng cho con, cho gia đình. Cháu Hiếu làm được thế chứ không phải ai cũng làm được đâu.
Thế là, ngày nắng cũng như ngày mưa, từ sáng sớm Hiếu đã có mặt tại nhà Minh và cõng bạn trên lưng của mình.
Hiếu kể, những ngày đầu cũng khó khăn lắm vì cậu mới học lớp 2 còn khá nhỏ. Từ nhà đến trường cũng phải nghỉ mất vài lần. Cõng bạn tới trường, đưa bạn vào lớp nhiều khi ngồi thở một lúc lâu mới lấy lại sức.
Ngày nắng thì đường bụi mù, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt, áo quần dính bết vì ướt mồ hôi. Nhưng khổ nhất là những ngày mưa, đường trơn nhầy nhụa, đất thịt nên dính bết khó nhấc nổi chân.
Có những hôm trượt té cả 2 đứa lăn trên đường đau điếng. Quần áo, đầu tóc dính nước, dính bùn nhưng vẫn nhất quyết đứng lên để đến trường vì sợ mất bài vở.
Khi người viết đặt câu hỏi vì sao cậu lại quyết định cõng bạn chừng ấy năm, Hiếu nói rằng:
“Con thấy thương bạn. Con sợ nếu không cõng bạn đi có thể bạn sẽ nghỉ học vì bố mẹ bạn đi làm xa không thể đưa bạn đi học mỗi ngày”.
Thế là, đằng đẵng 10 năm, Hiếu đã trở thành đôi chân của Minh mỗi ngày. Ở trường, Hiếu còn giúp bạn lên bảng làm bài, đi vệ sinh.
Khi được hỏi cậu có thấy khó khăn gì khi hằng ngày phải giúp bạn như thế, Hiếu cười cho biết: “Mỗi ngày, con chỉ cần dạy sớm hơn một chút để ăn sáng, vệ sinh cá nhân và đến nhà bạn cho kịp là được. Con thấy vui khi giúp được bạn chứ không thấy khó khăn gì”.
Một cái kết có hậu của tình bạn đẹp
Hiếu mong muốn trở thành bác sĩ để có thể chữa lành được đôi chân cho Minh và để giúp đỡ nhiều người. Còn Minh muốn vào khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Minh cho biết: “Thầy cô trong trường đã tư vấn cho con chọn nghề này vì khá phù hợp khi con chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể làm việc”.
Đạt được số điểm 28.15 và 28.10, hai bạn có cơ hội rất cao để đạt được ước mơ của mình. Hiếu nói rằng, vào đại học dù 2 đứa không học cùng trường nhưng nếu trọ cùng chỗ con vẫn cứ giúp bạn như ngày nào.
Còn Minh cũng đã chuẩn bị cho mình khi không có Hiếu bên cạnh bằng việc mua xe lăn để tự đến trường đi học.
Minh còn hứa với nội: “Nội không phải lo cho cháu, nội cứ yên tâm tự cháu sẽ lo được cuộc sống cho mình một cách tốt nhất”.