* Lời tòa soạn:Trong một kỳ SEA Games mà Nguyễn Hữu Việt thi đấu không thành công, kình ngư Hoàng Quý Phước lại nổi lên như một hiện tượng với 2 tấm HCV SEA Games bơi bướm 100m và bơi tự do 100m. Mới 18 tuổi, Quý Phước chính là tương lai của bơi lội Việt Nam. Sau những thành công liên tiếp của Quý Phước ở SEA Games 26, phóng viên Giáo Dục Việt Nam đã tìm đến ngôi nhà của Phước ở thành phố Đà Nẵng để tìm kiếm thêm thông tin về em. Phải rất vất vả chúng tôi mới gặp được bác Tại, người mẹ của em. Những câu chuyện bác kể về Phước khiến chúng tôi thực sự xúc động.Nhà vô địch đi bán thịt lợn Hoàng Quý Phước sinh ra là để bơi, ai ai cũng thừa nhận như thế. Từ một cậu bé làng chài miền Trung, với niềm đam mê sông nước, Hoàng Quý Phước đã chinh phục hàng loạt kỷ lục bơi lội quốc gia, đồng thời tỏa sáng trong kỳ SEA game 26 với 2 tấm HCV.
Bác Tại khoe những tấm Huy chương con trai giành được với hàng xóm đến chúc mừng Phước. |
Là con út trong gia đình đông anh em, mẹ tảo tần khuya sớm buôn bán, Phước làm bạn với bãi biển Mỹ Khê, Ðà Nẵng, nơi em cùng chúng bạn bơi, ngụp lặn suốt thuở ấu thơ… Không ít lần Phước vì quá ham mà trốn nhà đi bơi, khiến mẹ em rất lo lắng. “Tôi nhớ không nhầm là năm đó nó (Quý Phước) học lớp 4. Nó trốn nhà đi bơi, các bạn về hết rồi mà nó vẫn chưa về nhà. Nghĩ dại, tôi… Nhìn thấy nó về, quần áo ướt át, mặt tái mét vì đói và lạnh, tôi liên tục đánh vào mông nó và ôm lấy con khóc nức nở”, mẹ Phước rưng rưng khi kể về tuổi thơ của con trai.
Xem chùm ảnh đẹp của chàng 'hot boy' Hoàng Quý Phước
Bác Tại kể, khi chào đời, tay chân Phước dài loằng ngoằng, khi lớn lên chỉ thấy con dài ra chứ không thấy to, cả nhà đâm lo lắng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã nhận định rằng, hình thể của em rất phù hợp với bơi lội, đôi bàn tay, bàn chân quá khổ, lớn hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, và quả thật, Quý Phước đang là niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam.
Bác Tại xem lại những bức ảnh của Phước thời thơ ấu. |
Phước sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao. Ba Phước trước kia là trọng tài bắn súng. Minh, anh trai kế rất đam mê bóng đá nhưng chỉ chơi ở cấp Quận. Chị Tú cũng là VĐV điền kinh nhưng phải bỏ nghề sau khi đã lập gia đình. Phước là con thứ 7 trong nhà, vì thế mọi người gọi em là “cậu Bẩy”. Xa gia đình từ nhỏ để tập luyện và thi đấu, mỗi khi có dịp về nhà, điều đầu tiên Phước làm là lấy xe phóng lên chợ Hòa Khánh ôm lấy mẹ và nói “con nhớ mẹ quá”. Sau đó hai mẹ con cùng bán thịt heo. Mỗi khi được nghỉ, Phước thường kéo bạn bè về nhà cùng mẹ và chị Tú vào bếp nấu ăn chiêu đãi các bạn. Chị Tú cũng như người mẹ thứ 2 của Phước. Lúc trước, nhà đông con phải lo chạy ăn từng bữa nên Tú thay mẹ chăm sóc em. Vậy nên chị Tú là người hiểu Phước nhất nhà. “Phước thích tất cả những món tôi và chị gái nó làm. Nhưng món Phước thích ăn nhất là bánh tráng cuốn thịt heo”, bác Tại kể.Chết lặng khi biết tin cha mất Ít ai biết để có những tấm HCV làm rạng danh thể thao nước nhà, Phước đã phải hi sinh rất nhiều và trải qua biết bao khổ ải. Năm 2008, đang tập luyện ở Trung Quốc thì Phước, khi ấy mới 15 tuổi, nhận tin cha qua đời. Phước tức tốc về nhà, nhìn thấy những vành khăn tang, Phước đã đổ gục.
Anh Minh, anh trai Phước, thắp nhang lên bàn thờ báo công với người cha đã khuất. |
“Về nhà Phước chết lặng không nói được gì suốt nửa tiếng. Anh chị nó phải bế vào giường và xức dầu, đánh gió cho nó mới tỉnh. Tỉnh rồi Phước khóc rất nhiều và liên tục nói ‘sao ba không đợi con về?’,” bác Tại hồi tưởng lại. Cha Phước chính là người có ảnh hưởng lớn nhất đến em. Khi còn sống, cha luôn ở bên và động viên Phước. Ông thưởng bảo Phước “dù khó khăn vất vả đến đâu cũng không được nản lòng, hãy học tinh thần của người chiến sỹ cách mạng Việt Nam.”
Xem chùm ảnh đẹp của chàng 'hot boy' Hoàng Quý Phước
Sự ra đi đột ngột của người cha gây ra nỗi đau mất mát quá lớn, nhưng đổi lại, Phước lao vào tập luyện và rồi thành công đã đến với em ở SEA Games 26.
Các cháu của Phước cũng rất tự hào về người cậu của mình. |
Trong câu chuyện kể với phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam, bác Tại bảo: “Tôi vẫn còn khỏe để tự kiếm tiền lo cho bản thân, nên điều tôi mong nhất là Phước đừng sớm tự mãn với thành tích của mình. Nó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn phải gánh vác trách nhiệm với Tổ quốc nữa”. Trong lúc xúc động, bác Tại đã không cầm được nước mắt và nói: “Má tiếc là ba không còn sống để chứng kiến thành công của con”.
Đình Viên