Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch), định hướng phát triển và phân bố mạng lưới đến năm 2030, các cơ sở giáo dục đại học tư thục và tư thục không vì lợi nhuận chiếm khoảng 30% tổng quy mô đào tạo toàn quốc, giữ vai trò quan trọng trong đa dạng hóa dịch vụ giáo dục đại học, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người học và của thị trường lao động.
Tuy nhiên, song song với đó, một số cơ sở giáo dục ngoài công lập cho rằng việc cần đáp ứng các quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT đang trở thành khó khăn lớn đối với nhiều trường đại học tư thục.
Mục tiêu 30% giáo dục tư thục còn đứng trước nhiều khó khăn
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông cho rằng: “Thực tế đây là tầm nhìn đúng theo Luật Giáo dục đại học; đảm bảo hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, theo tôi mục tiêu này rất khó thực hiện được vì một số lý do:
Hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học tư thục đã được “cởi trói” và đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, số lượng các trường đại học tư thục chỉ chiếm khoảng hơn 20% tổng số các cơ sở giáo dục đại học trong toàn quốc; trong đó có nhiều trường đại học tư thục có quy mô nhỏ, tuyển sinh yếu chưa vươn lên được.
Hiện tại, lưu lượng sinh viên trong các trường đại học tư thục cũng chỉ chiếm khoảng 20% trong tổng số sinh viên trong toàn quốc. Nếu tăng lên 30%, điều này có nghĩa là các trường đại học tư thục phải tăng tuyển sinh, việc này là rất khó thực hiện”.

Nhìn nhận tích cực hơn về mục tiêu trên, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thuận - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Phú Xuân - thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest lại cho rằng, đến năm 2030, Việt Nam chắc chắn sẽ đạt được tỉ lệ này.
Chia sẻ về điều kiện thực tế của nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thuận cho biết, Trường Đại học Phú Xuân hiện đã từng bước đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Thông tư số 01.
Thầy Thuận cho hay: “Quy hoạch mạng lưới theo Quyết định số 452 và yêu cầu thực hiện chuẩn sở sở giáo dục đại học theo Thông tư số 01 tạo ra thuận lợi là giao quyền tự chủ tối đa cho các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trường tư thục như Trường Đại học Phú Xuân.
Thực tế, nội dung này cũng đã được triển khai từ rất lâu trước đây, tuy nhiên, bây giờ có những tiêu chuẩn cụ thể, giúp các cơ sở giáo dục tư thục bám vào để hoàn chỉnh. Căn cứ trên các tiêu chuẩn này, các cơ sở giáo dục đại học tư thục sẽ cùng các đơn vị chức năng của Nhà nước thực hiện kiểm định chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; đồng thời từ đó, cũng sẽ từng bước ổn định, đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 01.
Tuy nhiên, trong đó cũng có một số tiêu chí hiện vẫn đang là khó khăn của không chỉ riêng nhà trường, mà cũng là thách thức chung đối với một số cơ sở giáo dục đại học khác.
Về vấn đề này, các cơ sở giáo dục đại học cũng đang có những đề xuất, để điều chỉnh các tiêu chí, nhằm mục tiêu tối ưu hóa và tăng cường tính tự chủ cao nhất cho các cơ sở đào tạo”.
Thầy Thuận cũng chỉ rõ một số khó khăn đối với nhà trường: “Là một cơ sở giáo dục tư thục, hiện tại, nhà trường cũng đang gặp một số vấn đề vướng mắc. Khó khăn thứ nhất là về điều kiện cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi đất đai để thực hiện đúng quy chuẩn về diện tích theo quy định trong Thông tư số 01. Hiện tại, điều kiện thực tế của nhà trường đang đảm bảo tiêu chí này, tuy nhiên, theo định hướng phát triển trong 5-10 năm tới, sẽ đòi hỏi một diện tích lớn hơn.
Nhưng có một khó khăn trong thực tiễn, đó là vướng mắc trong các quy định, thủ tục xin cấp đất. Đây là vấn đề chung của khá nhiều cơ sở giáo dục đại học. Chúng tôi hy vọng, thời gian tới, “bài toán” này sẽ được giải quyết thông qua việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong cơ chế, đặc biệt thủ tục về cấp đất, cho phép cơ sở giáo dục mua với giá ưu đãi, hoặc đơn giản hóa các thủ tục hành chính… để không chỉ đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học trong nước mà còn đảm bảo tiêu chuẩn của các công cụ đánh giá theo chuẩn quốc tế.
Khó khăn thứ hai là về đội ngũ giảng viên. Theo tôi, cần có sự liên thông, liên ngành cho các cơ sở. Hiện tại, Trường Đại học Phú Xuân cơ bản đáp ứng đội ngũ giảng viên, tuy nhiên, để tối ưu hóa trong việc sử dụng đội ngũ, theo tôi, cũng cần có lộ trình và có hướng dẫn cụ thể hơn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc cho phép sử dụng chung giảng viên có trình độ cao, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.
Về nghiên cứu khoa học, hiện tại, các cơ sở giáo dục tư thục có những thuận lợi nhất định, chẳng hạn, có nguồn lực tài chính lớn, kêu gọi được nguồn đầu tư lớn và có cơ chế giúp các nhà khoa học tập trung nghiên cứu. Tuy nhiên, Nhà nước cũng nên có cơ chế đặc biệt, như hệ số chấp nhận rủi ro cho những sản phẩm nghiên cứu khoa học... để khuyến khích nhà nghiên cứu khoa học sẵn sàng làm nghiên cứu.
Ngoài ra, đối với các trường đại học theo định hướng ứng dụng (như Trường Đại học Phú Xuân), theo tôi, nên có một trọng số khác về tỉ lệ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên. Đã là giảng viên thì phải nghiên cứu khoa học, bởi, nếu không có nghiên cứu khoa học, giảng viên không thể có nguồn nguyên liệu để tư duy và truyền tải vào bài giảng. Tuy nhiên, nên yêu cầu ở mức vừa phải, không quá cao, hay ngang bằng với trọng số tại các trường đại học theo định hướng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Về cơ chế tài chính, bên cạnh nguồn lực sẵn có, các cơ sở giáo dục tư thục cũng cần được Nhà nước hỗ trợ thêm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học”.

Sinh viên K20, K21 Trường Đại học Phú Xuân trong buổi học thực tế tại khách sạn La Vela HUE. Ảnh: NTCC.
Cần điều chỉnh tiêu chí riêng biệt phù hợp với định hướng phát triển trường
Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học FPT cho biết: “Mục tiêu các cơ sở giáo dục đại học tư thục và tư thục không vì lợi nhuận chiếm khoảng 30% tổng quy mô đào tạo toàn quốc, một phần được đặt ra theo xu hướng chung với các nước trong khu vực, mặt khác, nhằm phát huy tính năng động của các trường tư.
Các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ tập trung đào tạo nhân tài, hoặc đào tạo cho những đối tượng yếu thế, đào tạo những ngành đào tạo phục vụ nhu cầu phát triển xã hội nhưng không hấp dẫn tuyển sinh như khoa học cơ bản, triết học, lịch sử... Với các ngành đó, cần Nhà nước đầu tư để phát triển nhân lực.
Còn lại, những lĩnh vực mà các trường tư thục có thể làm tốt, thì để cho các trường tư làm”.

Về vấn đề các trường gặp khó khăn trong việc thực hiện Thông tư số 01, Tiến sĩ Lê Trường Tùng lại cho rằng, các tiêu chuẩn, tiêu chí được đưa ra nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục theo đuổi các mục tiêu đó và nâng cao chất lượng.
Thầy Tùng chỉ ra: “Thực tế, đây là chuẩn chung đối với tất cả các trường, liệt kê tất cả các tiêu chí và yêu cầu trọng số như nhau; trong khi, các trường lại có sứ mệnh khác nhau. Chẳng hạn, có trường tập trung vào đào tạo theo định hướng nghiên cứu, đào tạo tinh hoa; có trường lại tập trung đào tạo định hướng ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực trực tiếp tham gia vào các doanh nghiệp…
Theo tôi, đối với các trường có định hướng khác nhau, cần phải có chuẩn khác nhau. Có lẽ, cần phải có những tiêu chí riêng biệt đối với từng loại hình trường. Cũng có thể khoanh vùng đâu là tiêu chí chính, đâu là tiêu chí phụ đối với mỗi trường đại học. Bởi, trong quá trình phát triển, mỗi cơ sở giáo dục đại học có thể lựa chọn những tiêu chí ưu tiên, phục vụ định hướng của nhà trường để tập trung thực hiện, thay vì việc “chạy theo” tất cả các tiêu chí, bởi không đủ nguồn lực thực hiện”.
Tiến sĩ Lê Trường Tùng cũng phân tích thêm: “Theo tôi, trong bối cảnh công nghệ số như hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học đã đẩy mạnh áp dụng hình thức dạy học trực tuyến, dạy học thông minh, không nhất thiết thầy và trò phải học trực tiếp trên giảng đường. Lúc này, tỉ lệ về diện tích đất, diện tích sàn cố định có lẽ không còn đúng, mà thay vào đó, có thể quy định số lượng người học tối đã trong một phòng học. Còn trách nhiệm đảm bảo số lượng phòng học cho người học là việc của các trường.
Ngoài ra, đối với giảng viên, có thể đưa ra một ngưỡng quy định sao cho số lượng giờ dạy của trường không quá phụ thuộc vào bên ngoài. Chẳng hạn, quy định giảng viên cơ hữu phải đảm nhận ít nhất 70% số lượng giờ dạy, trường có thể mời giảng viên thỉnh giảng nhưng không được vượt quá 30%. Như vậy, phải quản lý trong quá trình hoạt động của nhà trường”.
Nhà nước cần có sự điều phối về các lĩnh vực đào tạo trong khối tư thục
Theo Tiến sĩ Nguyễn Duy Thuận, để thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục tư thục, trong thời gian từ nay đến năm 2030, Nhà nước cũng cần có sự điều phối về các lĩnh vực đào tạo cung ứng nguồn nhân lực, bởi hiện nay có thực trạng nhiều trường cùng tập trung mở một ngành. Chính vì vậy, cần có sự phân chia rõ ràng, phân tầng theo chiều dọc và chiều ngang để định vị cơ sở giáo dục. Mỗi cơ sở có định hướng riêng để tránh tình trạng khó trong tuyển sinh, khó trong điều phối nhân lực đầu ra và kiểm soát chất lượng.
Mặt khác, tiếp tục áp dụng mô hình cơ chế đặc thù đối với các ngành đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ chế hợp tác với nước ngoài, cho phép sử dụng kết hợp các hình thức đào tạo với nước ngoài, tức là có thể cho phép các cơ sở đào tạo thực hiện đồng thời cả 3 hình thức đào tạo trực tiếp, trực tuyến hay kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến, để tăng tính linh hoạt cho người học.
Ngoài ra, thầy Thuận cũng cho rằng, việc tái cơ cấu các cơ sở giáo dục đại học là cần thiết. Trong đó, có thể tính đến việc cho phép chuyển đổi mô hình các trường công lập thành trường tư thục.
Cụ thể: “Nhà nước cần làm việc với các tập đoàn lớn để “đặt hàng” đơn vị tư nhân trở thành “người đỡ đầu”, tái tạo sức sống cho những cơ sở giáo dục công lập đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Để làm được như vậy, cần phải có chủ trương chung của Nhà nước. Chẳng hạn, giao cho một tập đoàn nào đó tiếp nhận các trường đang hoạt động kém hiệu quả, có thể dưới hình thức sáp nhập hay thành lập phân hiệu hoặc cơ sở mới. Đó cũng là chủ trương có thể giải quyết “bài toán” này.
Bên cạnh đó, việc thành lập các trường tư thục mới cũng là một hướng nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tư thục chiếm 30% trong 5 năm tới. Để tạo thuận lợi trong việc thành lập các trường tư thục mới, cần tháo gỡ những “điểm nghẽn” đã được chỉ ra ở trên”.
Đồng tình với ý kiến trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hùng cũng cho rằng, để thực hiện được mục tiêu 30%, cần một số giải pháp sau: “Tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện cho phát triển đại học tư thục; đồng thời tạo mọi điều kiện để trường đại học tư thục được cư xử công bằng với trường đại học công lập nhất là về kinh phí xây dựng cơ sở vật chất ban đầu.
Mạnh dạn cho cổ phần hoá một số trường đại học tư thục có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất và đội ngũ yếu.
Nếu không thực hiện được các giải pháp trên, thì cần có lộ trình là đến năm 2030 đạt tỉ lệ sinh viên đại học tư thục chiếm 25% và đến năm 2035 chiếm tỉ lệ 30%”.
Ngoài ra, vị Hiệu trưởng cũng bày tỏ: “Để các trường đại học tư thục phát triển mạnh mẽ, Nhà nước cần đầu tư hoặc cho vay với lãi suất ưu đãi kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đại học tư thục tương tự như các trường đại học công lập để đảm bảo công bằng giữa các trường đại học tư thục và trường đại học công lập.
Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc cho phép mở trường đại học tư thục; song song với đó, có kế hoạch cụ thể trong cấu trúc hệ thống các trường tư thục, đồng thời, tư nhân hoá các trường đại học công lập có quy mô quá nhỏ, đội ngũ yếu và thiếu”.
Về vấn đề này, theo Tiến sĩ Lê Trường Tùng, đối với các trường đại học công lập đang hoạt động kém hiệu quả, cần giải thể, sau đó để các nhà đầu tư tham gia đấu thầu để thành lập một trường đại học mới ngay tại vị trí đó.
“Việc khó khăn nhất là tiếp cận “quỹ đất”, mà đã có sẵn đất, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể thuận lợi khi thành lập một trường đại học mới. Tất nhiên, các đầu tư cũng phải giải quyết vấn đề đối với người học đang học tập tại trường cũ, cũng như duy trì đội ngũ đang làm việc trong thời gian tối thiểu để đảm bảo quyền lợi cho người dạy, người học” - Tiến sĩ Lê Trường Tùng nhấn mạnh.
Bên cạnh những nội dung trên, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thuận cũng đề xuất thêm: “Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể cho phép tổ chức đào tạo theo mô hình “Learning Office” - mời các doanh nhân, giám đốc các công ty, tập đoàn về giảng dạy. Hạn chế của việc này là có một số đại diện chưa có bằng thạc sĩ, nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, có kỹ năng mềm, kỹ năng về vận hành tốt, kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp chuyên sâu… Nếu có thể, Bộ sẽ ủy quyền cho các cơ sở giáo dục đại học sử dụng đội ngũ này và các trường sẽ chịu trách nhiệm giải trình trước Bộ Giáo dục và Đào tạo.