Bộ trưởng GD&ĐT: Sửa Luật Giáo dục đại học sẽ giảm hơn 50% thủ tục hành chính

20/06/2025 10:46
Mộc Trà

GDVN- Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bên cạnh những công bố quốc tế, các CSGDĐH cần giải các bài toán thực tiễn, những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra.

Sáng ngày 20/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn về các vấn đề:

- Giải pháp căn cơ giải quyết vấn nạn dạy thêm học thêm.

- Chỉ 10 trường đại học tổ chức kỳ thi riêng, thí sinh chiếm khoảng 3% tổng số.

- Với điều kiện kinh tế đất nước hiện nay, để có đại học vào top thế giới là rất khó.

- Bạo lực học đường không thể triệt tiêu khi người lớn vẫn đánh nhau.

- Nỗi lo về bạo lực trên mạng với học sinh.

- Muốn thúc đẩy nghiên cứu học, nhà trường và doanh nghiệp phải tìm đến nhau.

asaf.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Media Quốc hội.

Bên cạnh công bố quốc tế, đại học cần giải các bài toán thực tiễn, những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra

Phát biểu tại phiên chất vấn, Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) quan tâm đến vấn đề xếp hạng đại học.

Nữ đại biểu chỉ ra: “Năm 2025, Việt Nam có 10 đại diện trong bảng xếp hạng đại học thế giới, trong đó có 4 trường lọt top 1000. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học nằm trong top 500 trường tốt nhất thế giới và 5 cơ sở giáo dục đại học thuộc top 200 châu Á như đã xác định tại Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là thách thức rất lớn. Vậy, Bộ trưởng có giải pháp và lộ trình thực hiện như thế nào?”.

ad.jpg
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Bộ trưởng bày tỏ: “Có được các trường đại học xếp hạng cao thì đó cũng là một điều mong muốn và là một trong các chỉ tiêu phấn đấu của giáo dục đại học trong từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chúng ta cũng mong muốn là có ít nhất là 5 trường sẽ đứng vào top 500 của các trường đại học theo thế giới theo các bảng xếp hạng có uy tín trên thế giới.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng, con đường để đạt được mục tiêu này cũng không phải dễ dàng. Bởi vì, các trường đại học của chúng ta trong những năm qua thì có phát triển, có gia tăng về các chỉ số về khoa học, về đào tạo; nhưng phải nói là tốc độ phát triển còn chưa nhanh so với yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực. Và cũng chính vì tốc độ chưa nhanh đó, cho nên, về phía Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và Chính phủ cũng đang đề ra rất nhiều các chính sách để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng chất lượng của trường đại học cần phải nhanh hơn nữa thì mới đáp ứng được các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Và có một điều nữa, là mức độ xếp hạng của các trường đại học và sự phát triển của nền kinh tế, cũng là một hệ thống và hô ứng với nhau. Trong số 200 trường đại học hàng đầu trên thế giới, hầu hết đều thuộc là các nước thuộc nhóm G7 và Trung Quốc. Cho nên, đối với các nước lạc hậu, kinh tế chậm phát triển mà có các trường đại học trong nhóm hàng đầu thế giới là một điều vô cùng khó.

Cho nên muốn gia tăng tốc độ phát triển nền kinh tế, thì đại học cũng phải hết sức cố gắng để cải thiện chất lượng, tăng cường các sản phẩm khoa học công nghệ để có thể cải thiện trên bảng xếp hạng. Xếp hạng cũng là một đối sánh quốc tế để chúng ta nhìn thấy chúng ta đang ở đâu…”.

“Tuy nhiên, xếp hạng cũng chỉ là một kênh để đánh giá các trường đại học, mà nhiều bảng xếp hạng thì cũng căn cứ nhiều vào các công bố quốc tế, bài báo quốc tế.

Chúng tôi cho rằng, về trách nhiệm và sứ mệnh của các trường đại học, bên cạnh những công bố quốc tế, thì một phần rất quan trọng là giải các bài toán thực tiễn, những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra và các phát minh, các sáng chế, các giải pháp hữu ích, giải những vấn đề của đời sống thực tế, đóng góp với đất nước… đó là một điều mà còn quan trọng hơn nữa đối với các trường đại học, nhất là trong giai đoạn mới này” - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Giải pháp khi giáo dục đại học còn phân mảnh, giảm hiệu quả

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu) nêu vấn đề: Hệ thống giáo dục đại học còn phân mảnh, làm giảm hiệu quả. Trách nhiệm và giải pháp để cấu trúc lại hệ thống giáo dục, tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?

Trả lời chất vấn này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Với hệ thống 243 cơ sở giáo dục đại học, nhưng sự phân tán về mặt lãnh thổ chỉ là một yếu tố, mà còn phân tán cả về mặt đầu mối quản lý, điều hành, quy mô. Cũng có một số cơ sở giáo dục đại học như đại học quốc gia, đại học vùng, một số trường đại học trọng điểm thì còn có quy mô tương đối khá; còn lại các trường quy mô một vài hécta về diện tích, 1-2 tòa nhà để vận hành, có nhiều trường còn chủ yếu đi thuê cơ sở vật chất, giảng đường thì lưu động… Cũng có thể nói, một số trường có quy mô manh mún, điều kiện nhỏ yếu, một số trường vài năm cũng chỉ tuyển được vài người học. Cách đây một thời gian, Bộ cũng đã ra quyết định dừng hoàn toàn hoạt động của một cơ sở”.

“Có thể nói, việc quan trọng và cần thiết trong thời gian tới là thực hiện quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giáo dục. Về quy hoạch, cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt trong năm 2024 vừa qua và chúng tôi cũng đang bắt tay triển khai. Trong đó, có việc sắp xếp cả đầu tư và định hướng phát triển cho một số đại học quốc gia, đại học vùng, đại học trọng điểm, nhóm các trường đại học về sư phạm, và đặc biệt trong đó nhóm các trường trọng điểm về công nghệ kỹ thuật, cũng có kế hoạch và định hướng phát triển trong tương lai, để làm sao gọn về đầu mối mà hiệu lực, hiệu quả trong điều hành.

Chắc chắn, việc thu gọn đầu mối trong số 243 trường đại học trong thời gian sắp tới là một điều đương nhiên cần làm, còn giảm đến bao nhiêu thì cần căn cứ vào thực tế để làm cho thật hợp lý.

Vừa rồi, trong đề án sắp xếp lại Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị trực thuộc, Trung ương Đảng cũng đã có quyết định các trường thuộc các đoàn thể thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng chuyển về quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Định hướng của một trong những câu chuyện sắp tới là sắp xếp, thực hiện quy hoạch sao cho các đầu mối hướng đến hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, là việc cần làm trong thời gian ngắn phía trước” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Sửa các luật liên quan giáo dục để đại học tự chủ hơn

Tại Phiên chất vấn, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Dương) nhận xét việc tự chủ đại học chưa đem lại kết quả như mong muốn, đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp thể chế thực chất để thực hiện, trên các khía cạnh như cơ chế tài chính đầu ra, đặt hàng, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu vào giáo dục đại học hay mở rộng quy mô đào tạo nhưng chất lượng là trung tâm...

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho rằng nội dung đại biểu đã nêu hướng giải quyết vấn đề tự chủ của các trường đại học. Giải pháp đột phá là cần thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp. Một trong số đó, Bộ đang rà soát, lấy ý kiến sửa Luật: Giáo dục, Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp. Việc này nhằm tạo khung pháp lý đồng bộ để tự chủ đại học trong giai đoạn mới đi vào chiều sâu, chất lượng hơn; gắn kết hệ thống giáo dục đại học, nghề nghiệp và phổ thông.

Ngoài ra, việc sửa các luật trên sẽ nghiên cứu để tự chủ đại học không căn cứ trên tiêu chí về tự chủ tài chính, thay vào đó Nhà nước hỗ trợ thông qua đặt hàng và xã hội hóa... để huy động nguồn lực cho giáo dục đại học. Cùng với đó, quản trị, điều hành của người đứng đầu, hội đồng trường... cần được nâng cao, để đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo chất lượng, ông Sơn cho biết sẽ tăng quản lý với các nhóm ngành đào tạo như khoa học, sư phạm, luật, đào tạo bậc tiến sĩ.

Các trường sẽ được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, giảm trên 50% thủ tục hành chính khi sửa Luật Giáo dục đại học sắp tới.

“Các trường được trao quyền chủ động hơn. Bộ quản lý ít hơn, nhưng bổ sung cơ chế để các trường chủ động, nâng cao chất lượng điều hành, quản trị” - Bộ trưởng đề cập.

Khuyến khích lập trường trong doanh nghiệp công nghệ

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Hà (đoànTuyên Quang) đặt vấn đề về quan điểm với các trường ngoài công lập, và cách nào thúc đẩy hệ thống trường loại này phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng hệ thống trường ngoài công lập có sự đóng góp nhất định. Ở nhiều quốc gia, hệ thống các trường đại học ngoài công lập giữ vai trò quan trọng, trường công chiếm quy mô nhỏ. Nhưng tại Việt Nam, Nhà nước vẫn đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong giáo dục đại học. Trong 243 trường đại học, tỉ lệ trường ngoài công lập, quốc tế khoảng 23-24%, nhưng quy mô học sinh ít.

“Sự tham gia, gánh vác của hệ thống ngoài công lập mới một phần. Hệ thống trường công - tư bình đẳng, cùng gánh vác đóng góp cho phát triển khoa học công nghệ, nhân lực cho đất nước”, ông nói.

Thực tế, nhiều trường đã chủ động, phát triển ấn tượng. Chẳng hạn, những trường do doanh nghiệp lĩnh vực khoa học công nghệ thành lập, theo Bộ trưởng, có sự gắn kết chặt chẽ, thống nhất giữa chương trình đào tạo với nhu cầu đầu ra, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Cần khuyến khích mô hình trường trong doanh nghiệp công nghệ. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống các trường ngoài công lập.

Nhà trường và doanh nghiệp phải tìm đến nhau

Đại biểu Trần Thị Thu Đông (đoàn Bạc Liêu) đề cập, một số đại học ở Việt Nam có tiềm lực về nghiên cứu khoa học, nhưng khả năng thương mại hóa kết quả và chuyển giao còn hạn chế. Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học còn thấp, chỉ tập trung một số trường và tỉ lệ chỉ chiếm 10% tổng nguồn thu. Tỉ lệ này thấp hơn rất nhiều trường tiên tiến trên thế giới là 30%. Nữ đại biểu đề nghị Bộ trưởng nêu giải pháp ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn thay vì chỉ dừng lại ở các công bố khoa học.

db-thu-dong.jpg
Đại biểu Trần Thị Thu Đông (đoàn Bạc Liêu). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Về vấn đề này, Bộ trưởng cho rằng, đây là câu hỏi rất thời sự, vai trò của các đại học trong phát triển khoa học rất lớn. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã khai thông điểm vướng mắc trong chuyển giao sản phẩm khoa học để thương mại hóa, tạo gắn kết mới giữa nhà trường và doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu này, Bộ trưởng cho rằng còn nhiều hạn chế. Hệ thống thiết bị, phòng thí nghiệm, điều kiện hoạt động khoa học ở các trường còn hạn chế.

“Muốn có các sản phẩm khoa học tiên tiến, phòng thí nghiệm cũng phải đổi mới. Lạc hậu quá, làm ra thì cũng không bán cho ai được” - Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, các sản phẩm nghiên cứu xưa đến nay chủ yếu để công bố quốc tế, ít sản phẩm có thể ứng dụng, đáp ứng yêu cầu công nghệ. Các doanh nghiệp quy mô nhỏ chưa có nhiều nhu cầu đổi mới về công nghệ. Trong khi doanh nghiệp lớn ứng dụng công nghệ nhưng toàn mua của thế giới. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường và doanh nghiệp phải tìm đến nhau. Doanh nghiệp đặt đầu bài cho nhà khoa học, và thương mại hóa kết quả thì mới đảm bảo thực tiễn, có tính ứng dụng cao.

Chỉ khoảng 3% thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi “riêng” xét tuyển đại học

Tại Phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng trả lời chất vấn của Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (đoàn Bắc Giang) về băn khoăn trước các kỳ thi “riêng” của một số cơ sở giáo dục đại học: “Theo ý kiến của đại biểu bày tỏ việc e ngại sẽ tăng thêm áp lực thi cử với thí sinh ở xa và gây tốn kém chi phí vì phải ôn nhiều.

Về câu hỏi này, tôi xin được trả lời như sau: Đối với quyền tự chủ của các trường đại học, các trường được tự chủ trong tuyển sinh và đào tạo. Thông tư số 08 cho phép các trường đủ điều kiện tổ chức kỳ thi riêng và có thể chia sẻ kết quả cho các cơ sở giáo dục đại học khác cùng sử dụng.

Có thể nói, ngoài kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả được dùng chung cho các trường đại học trên cả nước, hiện nay có 5 cơ sở giáo dục đại học có kỳ thi với các tên gọi khác nhau, phần nhiều gọi là kỳ thi đánh giá năng lực. Và có 5 nơi có số lượng thí sinh tham gia dự thi là lớn hơn 10.000 thí sinh.

Tuy nhiên, trong kết quả khảo sát, số thí sinh dùng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học và nhập học, tỉ lệ này chỉ chiếm 3%, như vậy, tỉ lệ này cũng không nhiều”.

vfvkm.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn. Ảnh: Media Quốc hội.

“Việc đại biểu nêu, học sinh có thể tham gia nhiều kỳ thi có thể đi lại ôn luyện tốn kém, thực tế đây cũng là lựa chọn tự nguyện của các thí sinh, các thí sinh có thể tham gia thêm trước hết tăng cơ hội cho thí sinh vào các trường đại học. Các kỳ thi này chủ yếu thi trên máy tính và biết kết quả ngay.

Cũng có thể nói, đây là một bước mà các đại học lớn như hai đại học quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội và một số trường…, cũng là một bước thử nghiệm về khoa học kiểm tra đánh giá, cung cấp kinh nghiệm đổi mới trong tuyển sinh đại học những năm tới.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ năm 2027 tới đây, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thí điểm thi trên máy tính ở một số nơi có điều kiện. Với những bước đi đó, tôi cho rằng, trong vài ba năm tới, chúng ta có thể hướng đến một sự thống nhất cao trong thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Sự thống nhất cao trên nền tảng khoa học kiểm tra đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin để có thể làm giảm áp lực và thuận tiện cho người học hơn” - Bộ trưởng thông tin thêm.

Mộc Trà