Cần quan tâm đúng mức đến chất lượng thành viên Hội đồng giáo sư các cấp

25/06/2025 06:24
Nguyễn Minh

GDVN -Nhiều ý kiến cho rằng, Quyết định 37 mới quan tâm đến chất lượng ứng viên, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng, tầm vóc thành viên Hội đồng giáo sư.

Đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học đỉnh cao với chức danh giáo sư, phó giáo sư là rường cột trí tuệ của quốc gia, là tinh hoa của giới học thuật. Họ là niềm tin và niềm tự hào của một mái trường, một cộng đồng; họ được xã hội kính trọng, trân quý và yêu mến. Nhưng, hình như vẫn còn đâu đó những băn khoăn về năng lực và phẩm hạnh thực sự của một số nhà khoa học mang trên mình cái danh cao quý ấy.

Những lùm xùm về việc có một hội đồng nọ trong một lần xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư mà có đến trên 80% ứng viên bị tố cáo liên quan đến liêm chính học thuật, đến đạo đức chuyên môn; rồi là những hoài nghi về chất lượng bài báo quốc tế và những thủ thuật trong việc mua bán công trình khoa học, rồi là “chuyến tàu vét mang số hiệu 174”…

Có nhiều việc phải làm và cần làm để nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư trong đó Quyết định 37 - một văn bản pháp quy được coi là “kim chỉ nam” cho việc xét và công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư - rất cần phải được xem xét để sửa đổi, bổ sung, nâng cấp, nhất là trong thời đại hội nhập ngày càng sâu rộng hơn, để đất nước có được đội ngũ các nhà giáo, các nhà khoa học xứng tầm với danh xưng của họ.

Quyết định 37 và việc áp dụng trong thực tiễn

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được xã hội và giới học thuật cho là có nhiều bước tiến, có nhiều đổi mới, đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, đặt nền móng cho sự rõ ràng, minh bạch và nâng cao chất lượng trong quá trình xét công nhận và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

gs-pgs.jpg
Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn

Qua chặng đường 7 năm áp dụng Quyết định 37, bên cạnh những ưu điểm và tiến bộ, Quyết định cũng bộc lộ một số hạn chế cần sớm được rà soát để điều chỉnh cho phù hợp với kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, tiệm cận và bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại.

Có ý kiến cho rằng một phần khiếm khuyết, nếu có thể gọi như thế, trong quá trình xét, công nhận và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư trong những năm qua là do Quyết định 37 mới chỉ quan tâm đến chất lượng ứng viên, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng, tầm vóc thành viên Hội đồng giáo sư.

Điều này thể hiện qua các Mẫu mà ứng viên và thành viên Hội đồng giáo sư các cấp phải kê khai. Hình như từ 2018 đến nay, chưa có thành viên Hội đồng giáo sư các cấp nào được nhắc nhở hay bị kỷ luật về các sai sót (vô tình hay hữu ý) của họ trong quá trình thực thi công vụ cũng như sự không trung thực của họ qua kê khai lý lịch khoa học.

Người Việt có câu “thầy nào trò ấy”; thầy mà ra thầy thì ắt trò sẽ ra trò, và ngược lại, đó là quan hệ biện chứng: nếu thầy chưa liêm chính sao đòi hỏi trò phải trung thực?

Vì lẽ đó, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin phép được có ý kiến sâu hơn vào khía cạnh thành viên Hội đồng giáo sư các cấp, đây là những người “thầy”, những người cầm cân nảy mực trong quá trình xét, công nhận và bổ nhiệm các chức danh cao quý này.

Thứ nhất, giáo sư, phó giáo sư là chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục đại học, nghĩa là tiêu chí đầu tiên là người đó phải đang là cán bộ giáo dục từ bậc đại học trở lên (bao gồm cả hướng dẫn và tham gia hội đồng đánh giá khóa luận đại học, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, viết giáo trình, sách chuyên khảo, soạn thảo chương trình đào tạo, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học…).

Vì thế, ngay ở Mục 2, Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định 37 đã nêu rõ: “Quyết định này áp dụng đối với giảng viên đang giảng dạy ở các đại học quốc gia, đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục đại học nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan”.

Tương tự như vậy, Mục 5, Điều 17 nêu một trong các tiêu chuẩn được lựa chọn là thành viên Hội đồng giáo sư các cấp là người đó phải: “Đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý từ trình độ đại học trở lên”.

Tuy nhiên về lý lịch khoa học kê theo Mẫu 03 không có mục nào để “đo” các tiêu chí này của thành viên Hội đồng các cấp chặt chẽ và tường minh theo như cách các ứng viên phải kê khai các đóng góp của họ cho giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học.

Để kiểm soát và giám sát chất lượng thành viên Hội đồng giáo sư các cấp, có lẽ không đâu sâu và sát bằng cơ sở giáo dục đại học trong việc xác định và minh chứng cho việc “đang giảng dạy”, “đang tham gia” của các thầy cô.

Thứ hai, Mục 2, Điều 17, Quyết định 37 quy định một trong các tiêu chí quan trọng của thành viên Hội đồng giáo sư các cấp là “trung thực, có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng”.

Như vậy, trung thực và khách quan là phẩm chất phải có của một nhà giáo, nhà khoa học. Đây là tiêu chí khó đo vì là tiêu chí định tính, nhưng không phải không có cách đo lường phẩm chất này. Nếu một thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở hay ngành, liên ngành nào đó có trên 1 lần thẩm định không đúng hồ sơ của ứng viên thì có bị coi là thành viên này thiếu trung thực, không khách quan? Những thành viên này có được Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhắc nhở, lưu ý gì không? Nếu quá 2 lần họ có sự ‘nhầm lẫn’ này thì họ có nên tiếp tục tham gia Hội đồng giáo sư các cấp nữa không thì hiện cũng chưa có chế tài gì.

Thứ ba, liêm chính học thuật và đạo đức công vụ của thành viên Hội đồng giáo sư các cấp một phần được thể hiện ở lý lịch khoa học do họ tự khai (Mẫu 03).

Nhiều người băn khoăn rằng, không biết Hội đồng Giáo sư Nhà nước có tiến hành thẩm định lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành và Hội đồng Giáo sư Nhà nước không? Nếu có, công tác thẩm định được tiến hành ra sao? Trong trường hợp có sự sai khác đáng kể về công bố khoa học giữa lý lịch khoa học tự khai của các thành viên và các chỉ số của họ trên Scopus hay WoS thì sẽ xử lý thế nào?

Để minh bạch thông tin, nâng cao trách nhiệm giải trình, nhiều ý kiến cho rằng cần phải công khai lý lịch khoa học tự khai cùng với các thông tin liên quan của các thành viên Hội đồng giáo sư các cấp được ghi nhận trên Scopus và WoS và các hệ qui chiếu khách quan khác (tùy ngành) lên cổng thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước để giới học thuật và xã hội tham khảo.

Thứ tư, với các nhà khoa học đã không tham gia giảng dạy trong 3-5 năm gần đây, không có công bố quốc tế nào trong 3-5 năm gần nhất, H-index (theo WoS hay Scopus) nhỏ hơn 8 hay 10 (tùy ngành), thì cũng đã đến lúc nên xem xét việc có nên để họ tham gia Hội đồng Giáo sư các cấp nữa hay không.

Thứ năm, khái niệm “nhà xuất bản trong nước có uy tín” và “sách chuyên khảo” ở Quyết định 37 đang thiếu tiêu chí đo nên thường xảy ra tranh luận.

Một số kiến nghị khác

Để cho quá trình xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư tiệm cận càng sớm càng tốt với các chuẩn mực và thông lệ của các nước có nền giáo dục đại học phát triển thì Việt Nam cần giao quyền xét và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho cơ sở giáo dục đại học. Đây là xu thế của thời đại, của các nền giáo dục đại học tiên tiến vì các cơ sở giáo dục đại học mới chính là đơn vị trực tiếp sử dụng và trả lương cho giảng viên. Điều này còn giúp các cơ sở giáo dục đại học thu hút người giỏi, người tài từ trong và ngoài nước về với họ, tạo ra thị trường cạnh tranh chất xám lành mạnh và công minh. Tuy nhiên việc giao quyền, chuyển nhiệm vụ này cần phải được thực hiện theo tiến độ, phụ thuộc vào việc xác định thứ hạng của từng cơ sở giáo dục đại học.

Khi ấy Hội đồng Giáo sư Nhà nước tập trung nguồn lực để làm cho tốt các công việc như:

Một là, xây dựng và ban hành chuẩn tối thiểu đối với cả ứng viên và thành viên tham gia Hội đồng giáo sư các cấp. Ví dụ như số lượng tối thiểu các bài báo trên các tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus, chỉ số H-index tối thiểu…

Hai là, song song với việc đề cao các nghiên cứu tạo ra sản phẩm phục vụ quốc kế dân sinh, cần tiếp tục coi trọng đúng mức và khuyến khích việc công bố quốc tế, vì điều đó thể hiện năng lực hội nhập của khoa học Việt Nam vào môi trường nghiên cứu quốc tế, vừa nâng cao thứ hạng cho các trường đại học Việt Nam.

Ba là, đầu tư thỏa đáng cho việc nâng cấp các tạp chí khoa học của Việt Nam nhanh chóng vươn tầm quốc tế, gia nhập vào Scopus, WoS.

Bốn là, hỗ trợ Chính phủ trong việc xây dựng hệ thống phân định cho 3 loại hình nghiên cứu: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển, cơ cấu tài chính cho các nghiên cứu này nên như thế nào cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, tạo nguồn cho các phát minh, sáng chế và các bài báo khoa học có đẳng cấp cao.

Năm là, xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện việc hậu kiểm, đánh giá các giáo sư, phó giáo sư về những đóng góp cụ thể, thiết thực cho hệ thống giáo dục đại học….

Nguyễn Minh