Mỗi mùa tựu trường, bên cạnh niềm háo hức của học sinh, phụ huynh lại canh cánh nỗi lo về các khoản đóng góp.
Trong nhiều cuộc họp, tình huống quen thuộc thường xảy ra là khi giáo viên hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh nêu đề xuất, gần như toàn bộ phụ huynh đều giơ tay đồng ý, hoặc im lặng để mặc định coi như đồng thuận.
Tỷ lệ “đồng thuận 100%” này đặt ra câu hỏi, đó là sự thống nhất thực chất, hay chỉ là hình thức thủ tục cho xong?

Thực trạng “đồng thuận tuyệt đối”
Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, việc huy động các khoản đóng góp phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Tuy vậy, thực tế cho thấy nhiều khoản thu ngoài học phí lại được thông qua nhanh chóng bằng hình thức biểu quyết tập thể.
Không ít phụ huynh còn băn khoăn nhưng vẫn giơ tay theo số đông. Bởi họ lo ngại việc phản đối sẽ ảnh hưởng đến con em mình hoặc bị đánh giá là “không hợp tác”. Đáng chú ý, sự “đồng thuận 100%” này thường chỉ mang tính bề mặt.
Ngay sau cuộc họp, những băn khoăn vốn không được nói ra trong hội trường lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, trong câu chuyện ở hàng quán hay góc chợ.
Các khoản đóng góp vừa được biểu quyết đồng thuận lại trở thành chủ đề bàn tán, thậm chí phàn nàn. Điều này cho thấy, giữa sự đồng ý công khai và suy nghĩ thật sự của phụ huynh vẫn còn một khoảng cách đáng kể.
Nhiều ý kiến dư luận từng phản ánh, ở một số nơi, họp phụ huynh gần như luôn đạt “100% đồng thuận” với các khoản thu từ quỹ lớp, quỹ trường cho tới hỗ trợ cơ sở vật chất...
Nghịch lý là khi không có phản đối tại cuộc họp thì ngay sau đó, chính những phụ huynh đã giơ tay đồng ý lại bày tỏ lo ngại, thậm chí bức xúc về gánh nặng tài chính. Điều này càng cho thấy cách thức lấy ý kiến hiện nay chưa phản ánh đúng tâm tư của cha mẹ học sinh.
Nguyên nhân của sự hình thức
Thứ nhất, nhiều phụ huynh có tâm lý e ngại, sợ va chạm. Trong một tập thể đông người, việc phản đối công khai khiến họ lo ngại bị coi là “làm khó nhà trường”.
Thứ hai, thiếu minh bạch thông tin. Không phải phụ huynh nào cũng nắm rõ đâu là khoản thu theo quy định, đâu là khoản xã hội hóa. Khi thiếu thông tin, họ khó phân biệt tính hợp lý của từng khoản.
Thứ ba, cách thức lấy ý kiến còn đơn giản. Việc giơ tay công khai dễ tạo hiệu ứng “áp lực số đông”, khiến một vài ý kiến phản đối bị lấn át.
Thứ tư, cơ chế “tự nguyện nhưng gượng ép”. Nhiều khoản thu được đưa ra dưới danh nghĩa tự nguyện nhưng đi kèm kỳ vọng tất cả cùng tham gia, dẫn đến sự đồng thuận hình thức.
Hệ quả đối với giáo dục
Hình thức “đồng thuận 100%” để lại nhiều hệ lụy. Trước hết, nó làm suy giảm niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường. Khi sự đồng ý chỉ là thủ tục, mối quan hệ hợp tác giữa gia đình và nhà trường dễ trở nên thiếu bền vững.
Thứ hai, tình trạng này tạo kẽ hở cho lạm thu tồn tại. Sự im lặng hoặc đồng ý miễn cưỡng lại được coi là đồng thuận, khiến việc thu chi thiếu kiểm soát.
Thứ ba, nó ảnh hưởng trực tiếp đến những gia đình khó khăn. Không ít phụ huynh dù không đủ khả năng nhưng vẫn phải đóng góp để tránh con bị “soi xét”.
Cuối cùng, “đồng thuận tuyệt đối” dễ hình thành một văn hóa hình thức trong giáo dục, nơi sự thống nhất không xuất phát từ trao đổi thấu đáo mà chỉ để hoàn tất thủ tục.
Một số giải pháp
Để khắc phục tình trạng này, cần đồng bộ nhiều giải pháp. Đầu tiên, cần công khai, minh bạch các khoản thu. Tất cả phải được niêm yết rõ ràng, có căn cứ văn bản cụ thể. Nhà trường cần phân biệt rạch ròi giữa học phí, các khoản bắt buộc và các khoản xã hội hóa tự nguyện.
Tiếp đến, đổi mới cách lấy ý kiến phụ huynh. Thay vì giơ tay công khai, có thể áp dụng phiếu kín hoặc khảo sát ẩn danh để phản ánh đúng nguyện vọng, giảm áp lực tâm lý và đảm bảo ý kiến thiểu số được tôn trọng.
Ban đại diện không được đứng ra thu chi thay nhà trường, mà chỉ nên giữ vai trò giám sát, phản biện, bảo vệ quyền lợi học sinh – phụ huynh theo đúng tinh thần Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.
Tăng trách nhiệm giải trình. Khi phát hiện việc lấy ý kiến mang tính hình thức hoặc khoản thu có dấu hiệu lạm thu, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Cần xây dựng văn hóa đối thoại. Nhà trường khuyến khích phụ huynh phát biểu, kể cả ý kiến khác biệt. Đồng thuận chỉ thực sự có giá trị khi dựa trên sự trao đổi minh bạch, thẳng thắn.
Đồng thuận trong giáo dục chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện và thấu hiểu. Tỷ lệ “100% giơ tay” nếu chỉ mang tính hình thức sẽ khó tạo ra niềm tin lâu dài.
Trong năm học mới, để ngăn ngừa lạm thu, cần chuyển từ “đồng thuận trên giấy” sang “đồng thuận thực chất”. Điều đó đòi hỏi sự minh bạch của nhà trường, sự dũng cảm lên tiếng của phụ huynh và sự kiên quyết từ cơ quan quản lý.
Khi đó, đồng thuận sẽ không chỉ là một nghi thức, mà trở thành nền tảng vững chắc cho sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường trong hành trình giáo dục học sinh.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.