Mỗi năm học mới, câu chuyện về các khoản đóng góp trong trường học lại được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngoài học phí theo nghị định của Chính phủ và các khoản bắt buộc như bảo hiểm y tế học sinh, nhà trường chỉ được phép huy động sự đóng góp tự nguyện cho một số hoạt động xã hội hóa giáo dục.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khoản “tự nguyện” bị biến tướng, trở thành gánh nặng cho phụ huynh.

“Tự nguyện” nhưng khó từ chối
Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, khoản 4, điều 10 quy định rõ: “Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh lớp học – trường học, khen thưởng giáo viên, mua sắm máy móc, thiết bị, sửa chữa công trình…”.
Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các trường tuyệt đối không được lạm thu dưới danh nghĩa tự nguyện.
Thực tế tại nhiều nơi, các khoản thu như quỹ lớp, quỹ trường, hỗ trợ mua sắm thiết bị, lắp đặt điều hòa, camera, sửa chữa cơ sở vật chất… khi được nêu tại cuộc họp phụ huynh thường nhanh chóng được thông qua. Sự im lặng cũng được hiểu là đồng ý. Từ đó, “tự nguyện” dần trở thành “mặc định bắt buộc”.
Không ít trường đã bị phản ánh vì mức thu quỹ lớp, quỹ trường khá cao. “Quỹ lớp năm nay thu đến 1,5 triệu đồng/kỳ, quỹ trường thêm vài trăm nghìn nữa. Đồng thuận trong họp phụ huynh là giơ tay theo số đông, nhưng ai đóng thì vẫn là gánh nặng”, một phụ huynh chia sẻ.
Ở một lớp tại Củ Chi (TP.HCM), Ban đại diện từng đề xuất trích 40–60% quỹ lớp để nộp cho quỹ trường, khiến phụ huynh ngỡ ngàng khi không rõ mục đích chi tiêu [1].
Năm học 2024, mạng xã hội cũng “dậy sóng” bởi câu chuyện một cô giáo tiểu học ở TP.HCM nêu ý kiến “xin hỗ trợ laptop” ngay trong cuộc họp phụ huynh. [2].
Nguyên nhân dẫn đến biến tướng
Thứ nhất, kinh phí cấp cho trường học hiện nay ở nhiều địa phương còn thấp, chưa đủ để duy trì các hoạt động thiết yếu như vệ sinh, khen thưởng học sinh, mua sắm đồ dùng cơ bản. Chính khoảng trống này khiến nhiều trường phải “mượn tay” phụ huynh để chi trả nhiều khoản.
Thứ hai, việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng chưa thật sự chặt chẽ, dẫn đến mỗi nơi thực hiện một cách khác nhau.
Thứ ba, tâm lý phụ huynh thường sẵn sàng đóng góp để con học trong môi trường tốt hơn, nhưng khi sự đóng góp không còn là lựa chọn, họ vẫn buộc phải chấp nhận.
Thứ tư, sức ép từ tập thể tạo ra cơ chế “đồng thuận hình thức”. Khi đa số đồng ý, số ít phản đối dễ bị lấn át.
Thứ năm, thông tin về các khoản thu, chi chưa thật sự minh bạch. Nhiều phụ huynh không phân biệt được đâu là khoản bắt buộc, đâu là khoản tự nguyện, dẫn tới hiểu nhầm và bức xúc.
Hệ quả của sự “tự nguyện gượng ép”
Tăng gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi. Làm suy giảm niềm tin giữa phụ huynh và nhà trường, ảnh hưởng đến sự hợp tác trong giáo dục học sinh.
Làm méo mó mục tiêu xã hội hóa giáo dục, từ chủ trương huy động nguồn lực tích cực trở thành gánh nặng và phản ứng ngược.
Đồng thời tạo kẽ hở cho lạm thu có đất sống, khi đồng thuận chỉ mang tính hình thức, việc thu chi thiếu minh bạch dễ xảy ra.
Giải pháp nào góp phần tránh lạm thu ở trường học?
Một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng “tự nguyện ép buộc” là do nguồn kinh phí phân bổ cho các trường phổ thông còn hạn chế. Để giải quyết, cần có cơ chế tăng cường ngân sách hỗ trợ trực tiếp, tập trung vào: các mục như kinh phí duy trì vệ sinh, dọn dẹp nhà vệ sinh, lớp học, hành lang, sân trường.
Kinh phí trang bị dụng cụ cơ bản như thùng rác, chổi lau, bảng biểu, đồ dùng học tập, trang trí lớp học. Kinh phí khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện.
Nếu những khoản chi này được ngân sách bảo đảm (qua định mức chi thường xuyên hoặc bổ sung từ địa phương), phụ huynh sẽ không còn bị vận động đóng góp. Nhà trường cũng yên tâm thực hiện nhiệm vụ, không phải loay hoay tìm cách “xã hội hóa” cho những nhu cầu cơ bản.
Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn, nhưng chỉ có thể phát huy hiệu quả nếu đảm bảo tính tự nguyện, minh bạch và công bằng. Khi các khoản thu tự nguyện bị biến tướng thành bắt buộc, niềm tin giữa phụ huynh và nhà trường sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời mục tiêu xã hội hóa cũng bị méo mó.
Để khắc phục, ngoài việc siết chặt giám sát và minh bạch thông tin, quan trọng nhất là đảm bảo nguồn ngân sách đầy đủ cho những nhu cầu cơ bản của nhà trường. Khi đó, đồng thuận của phụ huynh mới thực sự xuất phát từ sự tự giác, chứ không phải là sự gượng ép.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Tài liệu tham khảo:
[1] https://danviet.vn/dau-nam-nong-cac-khoan-quy-lop-quy-truong-nhieu-phu-huynh-buc-xuc-vi-dong-qua-nhieu-20240924063500024-d1185845.html?utm_source=chatgpt.com
[2] https://thanhnien.vn/tphcm-hieu-truong-cac-truong-bi-du-luan-bao-chi-phan-anh-phai-kiem-diem-185241023105025514.htm?utm_source=chatgpt.com