Nhà giáo trong Luật mới: Quyền được bảo vệ – Nghĩa vụ phải “chuẩn” mực hơn

15/10/2025 06:25
Hướng Sáng

GDVN - Cùng với những quyền lợi được pháp luật và cộng đồng bảo đảm, nhà giáo cũng được đặt ra yêu cầu cao hơn về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước ta. Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ 01/01/2026.

Đây không chỉ là văn bản pháp lí quy định về vị thế, vai trò, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, mà còn là sự khẳng định xã hội coi trọng, đề cao và bảo vệ những người đang đảm nhận sứ mệnh “trồng người”.

Tuy nhiên, cùng với những quyền lợi được pháp luật và cộng đồng bảo đảm, giờ đây nhà giáo cũng được đặt ra yêu cầu cao hơn về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Nhà giáo được bảo vệ và tôn vinh

Trước hết, Luật Nhà giáo đã khẳng định rõ: danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhà giáo được tôn trọng và bảo vệ. Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự tri ân và cam kết của Nhà nước đối với đội ngũ thầy cô.

Trong bối cảnh nhà giáo từng nhiều lần chịu áp lực từ bạo lực học đường, sự xúc phạm trên không gian mạng hay những cách ứng xử thiếu tôn trọng từ một bộ phận phụ huynh và xã hội, thì việc luật hóa quyền được bảo vệ là vô cùng cần thiết.

Không dừng lại ở đó, luật cũng quy định cụ thể cơ chế để thầy cô yên tâm giảng dạy, nghiên cứu, cống hiến. Điều này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: xã hội không chỉ trông chờ vào người thầy mà còn bảo vệ họ để hoàn thành sứ mệnh cao cả.

gdvn-hp-khai-giang-cva.jpg
Ảnh minh họa: Lã Tiến

Quyền cũng phải đi đôi với nghĩa vụ

Quyền lợi càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Nhà giáo được bảo vệ, được tôn trọng, thì cũng phải “chuẩn” hơn trong chính nghề nghiệp của mình.

Chuẩn ở đây không chỉ dừng lại ở chuyên môn và nghiệp vụ, mà còn bao hàm cả phẩm chất đạo đức, phong cách ứng xử, lối sống và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Thứ nhất, chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ. Người thầy hiện nay không thể chỉ dừng lại ở vai trò “truyền đạt tri thức” theo nghĩa cũ. Không thể chỉ là “thợ dạy” – làm công việc giảng bài, sửa bài, chấm bài một cách máy móc.

Trong kỉ nguyên số, tri thức có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet, nhưng chính năng lực tổ chức, dẫn dắt, khơi gợi tư duy độc lập và sáng tạo của người học mới là điều tạo nên sự khác biệt của người thầy.

Muốn vậy, nhà giáo phải không ngừng học hỏi, nghiên cứu, nâng cao năng lực nghề nghiệp và thích ứng với công nghệ mới.

Thứ hai, chuẩn về đạo đức và nhân cách. Người thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy người. Mỗi cử chỉ, lời nói, cách ứng xử của nhà giáo đều ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách học trò.

Một thầy cô thiếu công bằng, nóng nảy, hay ứng xử thiếu văn hóa sẽ làm giảm uy tín của chính mình và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Vì thế, luật đặt ra yêu cầu rõ ràng: nhà giáo phải là tấm gương, phải có chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng với sự tôn vinh và bảo vệ của xã hội.

Thứ ba, chuẩn về tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội. Giáo dục đang bước vào thời kì chuyển đổi số, toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt về tri thức. Nhà giáo không thể đứng ngoài dòng chảy này.

Đổi mới giáo dục đòi hỏi trước hết người thầy phải đổi mới chính mình: đổi mới tư duy, cách dạy, phương pháp tiếp cận, thậm chí đổi mới cả tâm thế làm nghề. Chỉ khi người thầy tự thay đổi, họ mới có thể dẫn dắt học trò và xã hội cùng thay đổi.

Từ quyền lợi đến sứ mệnh

Một điểm cần nhấn mạnh, việc luật hóa quyền và nghĩa vụ của nhà giáo không chỉ để “bảo vệ nghề nghiệp”, mà sâu xa hơn là để nâng cao vị thế nhà giáo trong sự nghiệp đổi mới quốc gia.

Nhà giáo vừa là đối tượng được hưởng thụ sự bảo vệ, vừa là lực lượng tiên phong thực hiện sứ mệnh đổi mới.

Một là, quyền lợi được đảm bảo sẽ giúp người thầy yên tâm cống hiến, giảm áp lực, tránh tình trạng “ngại va chạm” hay “dạy cầm chừng”.

Hai là, nghĩa vụ chuẩn mực sẽ giữ cho đội ngũ nhà giáo phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin xã hội, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và tri thức cho thế hệ mai sau.

Vai trò tiên phong của các trường sư phạm

Với các trường sư phạm, việc thực thi Luật Nhà giáo mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là nơi đào tạo mà còn là “mẫu hình” về văn hóa, đạo đức, chuẩn nghề nghiệp.

Nhà trường phải đi đầu trong việc: (1) Tuyên truyền, phổ biến để giảng viên, sinh viên sư phạm hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của nhà giáo trong bối cảnh mới; (2) Đặt chuẩn cao trong đào tạo, rèn luyện sinh viên sư phạm, để họ ra trường vừa giỏi chuyên môn, vừa chuẩn đạo đức, vừa giàu tinh thần đổi mới và (3) Tạo môi trường sư phạm văn hóa, văn minh, làm nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ nhà giáo “vừa hồng vừa chuyên” đúng như Bác Hồ từng căn dặn.

Tóm lại, Luật Nhà giáo ra đời là một bước tiến lớn trong hành trình đổi mới giáo dục. Nó vừa là sự bảo vệ, tôn vinh, vừa là lời nhắc nhở, đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng chuẩn mực hơn.

Người thầy hôm nay không thể chỉ là “thợ giảng dạy” mà phải trở thành người dẫn đường, người truyền cảm hứng, người góp phần định hình xã hội tri thức trong kỉ nguyên số.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đổi mới chính người thầy. Chỉ khi nhà giáo thực sự “chuẩn” – về chuyên môn, đạo đức, trách nhiệm và tinh thần đổi mới – thì quyền được bảo vệ mới thật sự có ý nghĩa, và giáo dục nước nhà mới có thể vững bước trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.

Hướng Sáng