Sẽ không còn chuyện giáo viên "tâm tư" dạy thừa giờ nhưng không được trả tiền

29/09/2025 06:48
Đỗ Quyên

GDVN - Thông tư 21/2025 không chỉ tháo gỡ bức xúc kéo dài từ hơn một thập kỷ qua, mà còn thể hiện sự lắng nghe tiếng nói của giáo viên.

Ngày 23/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định về chế độ trả lương dạy thêm giờ cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sự ra đời của văn bản này mang đến niềm vui lớn cho đội ngũ giáo viên, bởi sau hơn một thập kỷ chờ đợi, vấn đề trả lương dạy thêm giờ vốn gây nhiều thiệt thòi cho giáo viên, nay đã có hướng tháo gỡ minh bạch, công bằng. Để thấy rõ bước tiến này, cần nhìn lại những bất cập kéo dài từ quy định cũ.

hinh-tuyet1-7847.jpg
Ảnh minh họa: P.T

Sự bất cập từ quy định cũ

Trước khi Thông tư 21 ra đời, theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, tiền lương dạy thêm giờ chỉ được thanh toán khi đơn vị, bộ môn thiếu giáo viên so với biên chế được phê duyệt.

Trường hợp không thiếu, giáo viên chỉ được trả thêm giờ nếu dạy thay cho đồng nghiệp nghỉ ốm, thai sản, đi học tập, bồi dưỡng hoặc làm nhiệm vụ khác. Quy định này đã tạo ra bất cập kéo dài khi nhiều trường tiểu học, dù đủ chỉ tiêu 1,5 giáo viên/lớp, nhưng giáo viên vẫn phải dạy dư giờ, người ít thì dư 1 tiết/tuần, người nhiều có khi dư đến vài tiết.

Bản thân người viết, trong nhiều năm qua, cũng thường xuyên dạy dư mỗi năm học vài chục tiết so với định mức. Thế nhưng, tất cả những tiết dạy đó đều không được thanh toán vì trường đã đủ tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp theo quy định.

Số tiết dạy thêm giờ nhưng không được trả tiền của một số đồng nghiệp tôi ở nhiều trường học khác còn nhiều hơn thế nữa. Những thầy cô giáo này đã phải bỏ công sức, thời gian chuẩn bị bài, đi dạy nhưng không nhận được một khoản thù lao nào ngoài lý giải quen thuộc "do trường mình đã đủ định mức giáo viên".

Sự bất hợp lý ấy càng khiến giáo viên cảm thấy thiệt thòi, thiếu động lực và không được ghi nhận đúng công sức bỏ ra. Cũng đã có không ít người thắc mắc, tại sao nói trường đủ giáo viên nhưng thầy cô vẫn phải dạy dư giờ? Thực tế thì, trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày tỉ lệ giáo viên theo định mức được giao 1.5 giáo viên/lớp. Tuy nhiên, để dạy đúng số tiết quy định của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với trường 2 buổi/ngày thì tỉ lệ giáo viên phải từ 1.7 giáo viên/lớp trở lên.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thời lượng học cấp tiểu học được quy định: lớp 1, 2 học 25 tiết/tuần; lớp 3 học 28 tiết/tuần; lớp 4, 5 học 30 tiết/tuần. Khi tổ chức dạy 2 buổi/ngày, số tiết tối đa là 31 tiết/tuần đối với lớp 1, 2, 3 và 32 tiết/tuần đối với lớp 4, 5; đồng thời phải bảo đảm tối thiểu 9 buổi/tuần (tính cả buổi sáng và chiều).

Với khung chương trình này, nhà trường không thể bố trí học sinh lớp 1, 2 chỉ học 25 tiết/tuần hay lớp 3 chỉ học 28 tiết/tuần, vì như vậy các em chỉ học 7–8 buổi/tuần, chưa đáp ứng yêu cầu 9 buổi.

Thực tế, nhiều trường tiểu học tại địa phương nơi người viết công tác hiện đang bố trí 32 tiết/tuần cho tất cả khối lớp, đồng nghĩa học sinh học tăng thêm 2–7 tiết/tuần so với chuẩn.

Chính sự tăng tiết này, kéo theo việc giáo viên phải dạy vượt định mức số tiết chuẩn trong một năm học khá nhiều.

Điểm mới trong Thông tư 21/2025

Khác với Thông tư 07, Thông tư 21 đã không còn ràng buộc điều kiện “chỉ trả khi thiếu giáo viên”.

Cách tính được quy định rất rõ ràng: Số tiết dạy thêm = Tổng số tiết thực tế dạy trong năm học – Định mức tiết dạy/năm học. Tiền lương 1 tiết thêm = 150% tiền lương 1 tiết dạy chuẩn. Giới hạn tối đa: 200 tiết/năm/giáo viên (trừ trường hợp đặc biệt được phê duyệt).

Đặc biệt, thông tư còn tính đến nhiều tình huống: dạy liên trường, biệt phái, hoặc dạy trong thời gian thiên tai, dịch bệnh khiến khung năm học phải điều chỉnh. Chỉ cần vượt định mức, giáo viên đều được thanh toán.

Thông tư mới trước hết giúp đảm bảo công bằng, khi mọi giáo viên dạy vượt định mức đều được ghi nhận, không còn phân biệt trường thừa hay thiếu biên chế.

Đồng thời, chính sách này tạo động lực nghề nghiệp, bởi sự minh bạch, rõ ràng giúp giáo viên yên tâm, sẵn sàng nhận thêm tiết khi nhà trường có nhu cầu.

Thông tư cũng góp phần giảm áp lực quản lý. Nhà trường không còn phải “lách” quy định hoặc để giáo viên chịu thiệt thòi, vì thanh toán giờ dạy thêm giờ đây chỉ cần căn cứ trực tiếp vào số liệu dạy thực tế.

Cuối cùng, quy định mới phù hợp bối cảnh tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc chi trả gắn với định mức và sản lượng thực dạy trở thành hướng đi tất yếu, bảo đảm tính minh bạch và bền vững.

Thông tư 21 không chỉ tháo gỡ bức xúc kéo dài từ hơn một thập kỷ qua, mà còn thể hiện sự lắng nghe tiếng nói của giáo viên. Vấn đề còn lại là tính minh bạch trong thống kê, báo cáo số tiết thực dạy và nguồn kinh phí kịp thời để chi trả đúng, đủ cho đội ngũ nhà giáo.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Đỗ Quyên