Chính phủ ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình
Đặc biệt, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình "học tập quá sức" bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng là một trong những nội dung đáng chú ý tại Điều 40 của Nghị định này.
Theo các chuyên gia giáo dục, quy định quy định mới tại Nghị định 282 là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Tuy nhiên, nếu không có tiêu chí rõ ràng và hướng dẫn cụ thể, việc áp dụng quy định này rất dễ trở nên cảm tính, dẫn đến những tranh cãi, hiểu lầm và khó khăn trong quá trình thực thi.
Cần làm rõ định nghĩa “học tập quá sức”
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương - Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lộc Phát (Lâm Đồng) chia sẻ, qua quá trình giảng dạy, có thể nhận thấy trong thực tế vẫn còn tồn tại hiện tượng một số phụ huynh vô tình tạo ra áp lực cho con em mình, nhất là khi quá chú trọng đến điểm số. Điều này đôi khi khiến việc kiểm tra, đánh giá trở thành nỗi lo sợ, thậm chí là ám ảnh đối với học sinh, làm giảm đi niềm hứng thú và ý nghĩa thực sự của việc học tập.
Vì vậy, quy định này là một tiến bộ trong việc mở rộng nhận thức về pháp lý liên quan đến quyền trẻ em, thành viên trong gia đình cũng như hướng đến một thông điệp nhân văn, cha mẹ cần cân nhắc, đồng hành để hỗ trợ con em học tập đúng hướng, học vì tương lai, vì sự phát triển của chính bản thân các em. Đây là một sự tác động sâu sắc đến nhận thức của phụ huynh, giúp họ hiểu rằng việc học không nên bị biến thành gánh nặng hay áp lực.
Bên cạnh đó, điều này cũng góp phần nâng cao nhận thức không chỉ của phụ huynh, mà cả của nhà trường. Bởi áp lực học tập không chỉ xuất phát từ gia đình, mà một phần còn đến từ chính môi trường học tập của nhà trường. Do đó, phụ huynh và nhà trường cần thay đổi tư duy, đổi mới phương pháp, hướng đến sự cân bằng giữa học tập, nghỉ ngơi, rèn luyện thể chất, giúp học sinh phát triển toàn diện, hài hòa.
Tuy nhiên, thầy Chương cũng bày tỏ băn khoăn, hiện chưa có một định nghĩa chính thức nào về “học tập quá sức” cũng như thế nào là “cưỡng ép học tập quá sức". Nếu không có tiêu chí định lượng rõ ràng, rất dễ dẫn đến tình trạng xử phạt cảm tính, gây tranh cãi giữa phụ huynh và cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó, mặc dù quy định đã nêu mức xử phạt “từ 5 - 10 triệu đồng”, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí áp dụng cho từng mức phạt. Điều này khiến việc thực thi trên thực tế có thể gặp khó khăn, do chưa phân định rõ trường hợp nào sẽ bị xử phạt ở mức tối thiểu và trường hợp nào đủ căn cứ để áp dụng mức phạt cao hơn. Việc thiếu tiêu chí cụ thể cũng dễ dẫn đến sự thiếu thống nhất trong quá trình áp dụng, làm giảm tính răn đe và công bằng của quy định.
Đồng quan điểm, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, việc áp dụng quy định mới vào thực tiễn vẫn còn là một thách thức lớn bởi Nghị định 282 không định nghĩa cụ thể như thế nào là cưỡng ép hay quá sức. Bên cạnh đó, mỗi trẻ có khả năng học tập và chịu đựng áp lực khác nhau. Cùng một khối lượng bài tập, có em thấy bình thường, nhưng có em lại căng thẳng và kiệt sức.
Vì vậy, theo cô Huyền, trước hết cần hiểu rõ thế nào là cưỡng ép và quá sức cũng như tiêu chí đánh giá khái niệm này như thế nào? Ngoài ra, để có căn cứ áp dụng xử phạt hành chính với hành vi này cần phải có cơ sở thông tin rõ ràng như ai là người tố cáo, tố cáo lên cơ quan chức năng nào và bằng chứng cụ thể ra sao?
Thực tế ở Việt Nam hiện nay cho thấy, có không ít trường hợp học sinh thiếu tập trung, chưa tự giác trong học tập, khi cha mẹ cố gắng kèm cặp, nhắc nhở thì lại hiểu lầm là bị “ép học”, thậm chí các em sẽ phản ứng ngược lại với cha mẹ.
"Điều quan trọng là phải làm sao để mọi người nhìn nhận vấn đề dưới góc độ tích cực, chứ không phải đặt nặng ở khía cạnh “xử phạt”.
Hiện nay, trong nhiều trường học, không ít thầy cô trở nên e dè, không dám nhắc nhở hay góp ý học sinh vì lo sợ bị phản ánh, bị hiểu sai, phụ huynh cũng ít nghiêm khắc hơn vì sợ làm con tổn thương. Chính vì vậy, nếu trẻ không nhận được sự định hướng và kèm cặp đúng mức từ gia đình, các em rất dễ mất phương hướng trong nhận thức và hành vi. Sự chồng chéo này khiến các quy định dù mang ý nghĩa tích cực vẫn có nguy cơ rơi vào nghịch lý khi áp dụng thực tế", cô Huyền chia sẻ.
Cần có tiêu chí đánh giá, hướng dẫn cụ thể về hành vi và quy trình xử lý
Theo Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương, khái niệm “học tập quá sức” còn khá chung chung, vì vậy, cần hướng dẫn cụ thể, chẳng hạn như số giờ học thêm mỗi ngày hoặc các dấu hiệu tâm lý nhận biết trẻ bị quá tải.
Đặc biệt, thay vì chỉ dựa vào biện pháp xử phạt, cần có sự đồng bộ từ tất cả các bên từ ngành giáo dục, nhà trường, phụ huynh cho đến chính học sinh. Trước hết phụ huynh phải thay đổi nhận thức và cách tiếp cận trong giáo dục con cái, cùng con xây dựng thời gian biểu hợp lý, tạo không gian học tập yên tĩnh, khuyến khích đối thoại thay vì áp đặt.
Song song với đó, nhà trường phải đóng vai trò chủ động và dẫn dắt không chỉ trong việc tuyên truyền, vận động mà còn trong hành động cụ thể như kiểm soát khối lượng bài tập, điều chỉnh các hoạt động học ngoài giờ để tránh gây quá tải cho học sinh, đồng thời phát triển hệ thống tư vấn tâm lý học đường hiệu quả nhằm hỗ trợ các em cân bằng giữa học tập và đời sống tinh thần.
Đặc biệt, để tránh việc xử phạt bị hiểu sai, cần có hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện trong thực tế, bởi nếu chỉ ban hành nghị định mà không đi kèm với hướng dẫn rõ ràng, chi tiết thì việc triển khai sẽ dễ rơi vào hình thức, thậm chí gây ra những hiểu lầm hoặc lúng túng trong quá trình áp dụng.
Còn theo cô Huyền, nếu chỉ tập trung vào xử phạt mà không chạm đến gốc rễ của vấn đề thì những thay đổi đạt được cũng chỉ là tạm thời, mang tính hình thức. Trước hết, phải thay đổi nhận thức từ bên trong mỗi người cha mẹ, phụ huynh cần đồng hành cùng con một cách thấu hiểu và tôn trọng, chứ không phải điều khiển hay ép buộc. Mục tiêu không phải là con phải đạt điểm cao, mà là giúp con học tập, phát triển toàn diện cả về tri thức, nhân cách và cảm xúc.
Cũng theo cô Huyền, những trường hợp vi phạm pháp luật, xâm hại thể chất hoặc tinh thần trẻ em chắc chắn sẽ phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, nội dung mới trong Nghị định 282 vẫn còn một số điểm chưa thật sự rõ ràng, đặc biệt là chưa có tiêu chí cụ thể để phân định các mức độ hành vi. Vì vậy, rất cần xây dựng một bộ tiêu chí thống nhất, bao gồm quy trình tiếp nhận, xác minh và cơ chế phối hợp riêng đối với các hành vi bạo lực tinh thần.
Chỉ khi có hướng dẫn rõ ràng, minh bạch như vậy, các quy định mới thực sự đi vào cuộc sống, vừa bảo vệ được quyền lợi và sự an toàn của trẻ em, vừa tránh việc “hành chính hóa” những hành động quan tâm, giáo dục chính đáng của cha mẹ. Điều này cũng giúp đảm bảo tinh thần nhân văn của nghị định, hướng đến mục tiêu giáo dục tích cực và đồng hành cùng trẻ, thay vì chỉ dừng lại ở việc xử phạt.
Dưới góc độ của phụ huynh, chị Vũ Thị Thuý, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Tam Hiệp (xã Đại Thanh, Hà Nội) chia sẻ, việc quy định xử phạt hành chính đối với hành vi cưỡng ép con học tập quá sức có thể xem là một hồi chuông cảnh báo quan trọng, thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền lợi và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tuy nhiên, trên thực tế, những hành vi gây áp lực tâm lý hoặc ép buộc học tập quá mức lại rất khó xác định và chứng minh rõ ràng, không giống như các hình thức bạo lực thể chất có bằng chứng cụ thể.
Để đảm bảo tính khả thi và công bằng, các cơ quan quản lý cần ban hành hướng dẫn chi tiết về tiêu chí xác định, quy trình xử lý, cũng như cơ chế phối hợp giữa nhà trường, chính quyền và gia đình. Chỉ khi đó, quy định mới phát huy được tác dụng răn đe với các hành vi vi phạm thực sự, đồng thời bảo vệ được những giá trị tốt đẹp của tình yêu thương và sự đồng hành đúng mực của cha mẹ đối với con cái.