Nội dung giảng dạy ở SGK môn Lịch sử lớp 5 là phù hợp với cấu trúc chương trình GDPT 2018

05/01/2026 11:37
Diệu Dương

GDVN - Đặt trong tổng thể logic triển khai đối với từng bậc học, nội dung giảng dạy về Quang Trung - phong trào Tây Sơn là phù hợp với cấu trúc chương trình.

Tranh cãi sách giáo khoa Lịch sử lớp 5: Cần nhìn từ tổng thể

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến xoay quanh nội dung lịch sử trong bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Cụ thể, có ý kiến băn khoăn sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5 chỉ có nội dung dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) nhưng không dạy về Quang Trung - phong trào Tây Sơn.

Trước tình hình đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã tổ chức rà soát và kết quả cho thấy nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống, từ Trung học cơ sở như lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí), Trung học phổ thông như lớp 11 (môn Lịch sử); nội dung dạy học về nhà Nguyễn với tư cách là một triều đại được thể hiện khách quan, đầy đủ. Trong đó, nội dung về Nguyễn Ánh được bố trí theo mạch logic lịch sử ở lớp 5 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 11 (môn Lịch sử).

Trao đổi về vấn đề này, cô Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng tổ chuyên môn Lịch sử, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Lai Châu) cho hay, nếu chương trình giáo dục phổ thông trước đây chủ yếu trình bày kiến thức lịch sử theo dòng thời gian, lần lượt qua các triều đại, thì Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có sự đổi mới trong cách tiếp cận, chuyển sang khai thác các vấn đề và từng giai đoạn lịch sử.

Theo cách tiếp cận đó, kiến thức đưa vào bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" cung cấp thông tin phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và trải nghiệm của người học, vừa phản ánh những vấn đề của cuộc sống, đồng thời giúp học sinh vận dụng để giải quyết thực tiễn từ các cấp độ và phương diện khác nhau. Cụ thể, thay vì yêu cầu học sinh ghi nhớ hàng loạt mốc thời gian khô cứng trong một tiến trình lịch sử, nội dung bài học có thể được thể hiện bằng sơ đồ tư duy, bảng tổng hợp hoặc trục thời gian ngắn gọn, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ hiểu.

Việc bố trí các nội dung về Quang Trung và phong trào Tây Sơn trong bộ sách giáo khoa phù hợp với logic tiến trình lịch sử, mục tiêu và đặc điểm tâm lí lứa tuổi, thể hiện đúng quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể; bảo đảm tính khoa học, khách quan, cân bằng trong giáo dục lịch sử.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo cấu trúc xoắn trôn ốc, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của kiến thức lịch sử qua các cấp học, trong đó các giai đoạn và sự kiện được tiếp cận nhiều lần ở những mức độ khác nhau. Vì vậy, những ý kiến tách rời hay đặt các nhân vật lịch sử riêng lẻ để so sánh, đối chiếu nhằm đánh giá nội dung chương trình là chưa phù hợp với định hướng tổ chức dạy học của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

trien-lam.png
Ảnh minh họa: Diệu Dương

Kiến thức không truyền tải nội dung qua những con số cần học thuộc khô khan hay thiên về diễn biến đơn thuần, các nhà trường định hướng truyền tải kiến thức thông qua những câu chuyện về văn hoá, trận đánh,... đi vào bản chất và liên hệ đánh giá. Từ đó, vai trò của thầy cô cũng được chuyển hóa, không còn là người “độc thoại” truyền đạt, mà trở thành người hướng dẫn, đồng hành và khơi gợi hứng thú học tập cho các em.

Chương trình và SGK được thiết kế phù hợp với học sinh từng lứa tuổi

Cùng chia sẻ về vấn đề này, theo ý kiến của một nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở cả ba cấp học theo những logic khác nhau, phù hợp với mục tiêu chương trình và đặc điểm tiếp nhận của học sinh từng lứa tuổi. Ở bậc tiểu học, cụ thể là lớp 4 và lớp 5, nội dung lịch sử được tổ chức theo các chủ đề lớn.

Chẳng hạn, ở lớp 5, chương trình tập trung vào những chủ đề như "Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam" (Văn Lang, Âu Lạc, Phù Nam, Champa); "Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam" với các nội dung tiêu biểu như đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc, triều đại Lý, Trần, Hậu Lê, triều Nguyễn, Cách mạng Tháng Tám năm 1945,… Các sự kiện lịch sử được lồng ghép trong những câu chuyện nhằm tăng tính sinh động và phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Ở bậc trung học cơ sở, lịch sử được triển khai theo dòng chảy thời gian liên tục, nhấn mạnh trình tự các sự kiện, triều đại và nhân vật lịch sử. Theo mạch này, ở lớp 8, học sinh được học về phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung trước, sau đó mới tiếp cận nội dung về triều Nguyễn.

Đến bậc trung học phổ thông, lịch sử tiếp tục được tổ chức theo các chủ đề. Ở lớp 11, phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung được đưa vào chủ đề "Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945)", với các bài học về phong trào Tây Sơn và cuộc kháng chiến chống quân Thanh năm 1789. Trong khi đó, triều Nguyễn được giảng dạy trong chủ đề "Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)", tiêu biểu là bài học về cuộc cải cách của vua Minh Mạng trong nửa đầu thế kỉ XIX.

Nếu đặt trong tổng thể logic triển khai ở ba bậc học, có thể thấy, nội dung giảng dạy về phong trào Tây Sơn, Nguyễn Huệ – Quang Trung và triều Nguyễn là phù hợp với cấu trúc chương trình. Ở bậc tiểu học, với quỹ thời lượng hạn chế, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chỉ lựa chọn một số triều đại tiêu biểu như Lý, Trần, Hậu Lê và triều Nguyễn, sau đó chuyển sang nội dung Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam. Việc giảng dạy đầy đủ, hệ thống theo tiến trình lịch sử cần có điều kiện triển khai sâu hơn ở các bậc học sau.

image-1.png
Theo đánh giá, nội dung giảng dạy về Quang Trung - phong trào Tây Sơn là phù hợp với cấu trúc và định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Triều Nguyễn được lựa chọn đưa vào lớp 5 bởi đây là một triều đại tồn tại gần 150 năm, gắn với nhiều biến chuyển quan trọng của lịch sử dân tộc, trong đó có các nội dung liên quan đến việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Giai đoạn này cũng có nhiều câu chuyện lịch sử phong phú xoay quanh các nhân vật như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng,… qua đó giúp học sinh bước đầu hình thành nhận thức về lịch sử dân tộc và tạo sự kết nối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Cách mạng Tháng Tám.

Trong khi đó, tuy thời gian tồn tại không dài nhưng phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung vẫn được giảng dạy kỹ lưỡng ở lớp 8 theo mạch thông sử và ở lớp 11 theo cách tiếp cận chủ đề. Mặt khác, từ việc khảo sát sơ bộ nội dung của bộ sách giáo khoa, vị giảng viên cho biết trong các sách có môn Lịch sử ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tên "vua Gia Long" xuất hiện khoảng 10 lần.

Trong đó có một số lần gắn với nội dung về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; tên "Nguyễn Ánh" xuất hiện khoảng 5 lần, có 2 lần được nhắc đến trong bối cảnh bị Nguyễn Huệ đánh bại, không kèm hình ảnh chân dung hoặc tượng đài. Tên vua "Quang Trung" xuất hiện khoảng 18 lần, "Nguyễn Huệ" 14 lần, kèm theo hình ảnh tượng đài tại di tích Gò Đống Đa trong sách giáo khoa lớp 8 và Bảo tàng Quang Trung trong sách giáo khoa lớp 11.

Từ những phân tích tương quan trên, những nội dung môn Lịch sử trong sách giáo khoa mới được xây dựng phù hợp với cấu trúc và định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tinh thần đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu là không tiếp cận lịch sử theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân; đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể; bảo đảm tính khoa học, khách quan, cân bằng trong giáo dục lịch sử.

Diệu Dương