Trước một số ý kiến lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây cho rằng nội dung lịch sử trong bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” chỉ dạy về Nguyễn Ánh mà không đề cập đến Quang Trung và phong trào Tây Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát và kết quả cho thấy nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống từ Trung học cơ sở như lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí), Trung học phổ thông như lớp 11 (môn Lịch sử).
Còn nội dung dạy học về nhà Nguyễn với tư cách là một triều đại được thể hiện khách quan, đầy đủ, bố trí theo mạch logic lịch sử ở lớp 5 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 11 (môn Lịch sử). Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 học bài “Sự ra đời của nhà Nguyễn” là phù hợp với mạch lịch sử và mục tiêu chương trình, không thể tách rời khỏi tổng thể nội dung đã học ở các lớp trước và sẽ tiếp tục học ở các lớp sau.
Đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của kiến thức qua các bậc học
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Trần Thanh Bình - giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) cho hay, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo cấu trúc vòng đồng tâm mở rộng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của kiến thức lịch sử qua các bậc học. Trọng tâm dạy học chuyển từ việc truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực, chú trọng rèn luyện tư duy, kỹ năng khai thác tư liệu cũng như khả năng giải thích, đánh giá sự kiện lịch sử của học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi các em.
Với định hướng đó, các giai đoạn và sự kiện lịch sử được tiếp cận lặp lại ở những mức độ ngày càng sâu, giúp học sinh từng bước hình thành kiến thức toàn diện và có hệ thống. Sự đổi mới trong cách tiếp cận này thể hiện ở việc chương trình khai thác các vấn đề thực tiễn theo chiều sâu và mở rộng dần qua từng bậc học, thay cho cách thức tổ chức nội dung chủ yếu dựa trên trình tự thời gian tuyến tính như trong chương trình giáo dục phổ thông trước đây.
Vì vậy, việc đánh giá nội dung dạy học sẽ đầy đủ và toàn diện hơn khi được nhìn nhận trong định hướng tổng thể của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, gắn với mục tiêu, phương thức tổ chức giảng dạy, đặc điểm tâm lí lứa tuổi và trải nghiệm của học sinh. Việc bố trí các nội dung bảo đảm tính khoa học, khách quan, cân bằng trong giáo dục, đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh cụ thể, cũng như tiếp cận lịch sử theo các giai đoạn và mạch phát triển, thay vì tách rời từng nhân vật riêng lẻ.
Nội dung lịch sử lớp 5 giới thiệu về triều Nguyễn nhằm góp phần giúp học sinh bước đầu hình thành nhận thức về lịch sử dân tộc về sự kết nối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Cách mạng Tháng Tám. Trong cách tiếp cận đó, Nguyễn Ánh được xác định là vị vua đầu tiên của triều Nguyễn theo mạch tiến trình lịch sử, không phải là trọng tâm duy nhất của nội dung giảng dạy.
Mặt khác, nội dung lịch sử lớp 5 được tiếp cận theo hướng làm quen thông qua các nhân vật, câu chuyện, sự kiện tiêu biểu để những nội dung đòi hỏi năng lực tư duy phức tạp hơn được khai thác kỹ ở những bậc học sau. Việc vua Quang Trung lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền phong kiến Lê - Trịnh cần phải được phân tích cặn kẽ bối cảnh đất nước trong thời kỳ bị chia cắt – đây là khối kiến thức tương đối nặng đối với học sinh tiểu học.
Phần Lịch sử trong sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” bậc tiểu học được tổ chức theo các chủ đề lớn như “Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam”, “Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam”,… đi kèm hệ thống hình ảnh và tư liệu phong phú.
Việc xã hội dành sự quan tâm và tham gia trao đổi về nội dung sách giáo khoa cho thấy vai trò của lịch sử và giáo dục lịch sử ngày càng được chú ý, đây là một tín hiệu tích cực. Song, những ý kiến đánh giá cần được đặt trong tổng thể các bậc học, đảm bảo tính khách quan và tinh thần xây dựng, trên cơ sở thống nhất về định hướng mà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chính là nền tảng chung. Tất nhiên, trong quá trình triển khai dạy học, việc tiếp nhận ý kiến phản hồi từ thực tiễn của giáo viên, học sinh và cộng đồng là cần thiết, qua đó tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện theo hướng khoa học, phù hợp thực tiễn và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Phù hợp với khả năng, đặc điểm tiếp nhận của học sinh
Xét trong tổng thể cấu trúc triển khai nội dung ở ba bậc học, theo một giáo viên môn Lịch sử tại Trường Trung học phổ thông Sông Ray (Đồng Nai), nội dung lịch sử trong sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn đổi mới tổ chức dạy học trên lớp. Các nội dung được xây dựng nhất quán với cấu trúc và định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời thể hiện rõ tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là tiếp cận lịch sử theo hướng đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể, bảo đảm tính khoa học, khách quan và cân bằng.
Có thể thấy, nội dung giảng dạy về phong trào Tây Sơn, Nguyễn Huệ - Quang Trung và triều Nguyễn được sắp xếp phù hợp với cấu trúc chương trình. Bậc tiểu học lựa chọn một số triều đại tiêu biểu, trước khi chuyển sang nội dung Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam. Triều Nguyễn được đưa vào lớp 5 gắn với những biến chuyển quan trọng của lịch sử dân tộc như các nội dung liên quan đến quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung được triển khai đầy đủ và kỹ lưỡng ở lớp 8 theo mạch thời gian và ở lớp 11 theo cách tiếp cận chủ đề. Chương trình giáo dục phổ thông phân bổ nội dung để dành những vấn đề phức tạp, đòi hỏi năng lực tư duy cao hơn cho các bậc học sau. Ở bậc tiểu học, nội dung về thời Hậu Lê chủ yếu tập trung làm rõ những thành tựu tiêu biểu, chưa đi sâu vào giai đoạn suy tàn hay chuyển tiếp sang phong trào Tây Sơn, qua đó đảm bảo sự phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh.
Đồng tình với ý kiến trên, thầy Lê Quang Dũng - giáo viên môn Lịch sử, Trường Trung học cơ sở Âu Cơ (Khánh Hòa) cho biết thêm, so với sách giáo khoa trước đây, sách mới thể hiện nhiều điểm đổi mới rõ nét. Cách tiếp cận được chuyển từ định hướng truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, chú trọng rèn luyện tư duy lịch sử, kỹ năng khai thác tư liệu cũng như khả năng giải thích, phân tích và đánh giá sự kiện của học sinh.
Nội dung sách được tinh giản hợp lý, tập trung vào các kiến thức cốt lõi, giảm bớt những chi tiết mang tính hàn lâm, qua đó phù hợp hơn với đặc điểm tâm lý và khả năng tiếp nhận của từng bậc học. Ngoài ra, sách giáo khoa tăng cường yếu tố liên hệ thực tiễn, sử dụng đa dạng các loại tư liệu như bản đồ, lược đồ, hình ảnh, trích dẫn nhân chứng lịch sử,… có tính trực quan cao và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động dạy học.
Cấu trúc bài học được thiết kế theo các bước mở đầu, khám phá, luyện tập, vận dụng, tạo điều kiện để giáo viên linh hoạt tổ chức các hoạt động học tập, đồng thời khuyến khích học sinh chủ động tham gia vào quá trình tiếp cận kiến thức. Nội dung được diễn đạt dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, giúp học sinh tiếp thu bài học hiệu quả hơn. Các hoạt động học tập như phân tích tư liệu, quan sát hình ảnh, thảo luận nhóm cũng phù hợp với điều kiện các nhà trường, có thể triển khai thuận lợi ở đa số lớp học.
Nhìn chung, trong khi chương trình giáo dục phổ thông trước đây có nhiều sự kiện và mốc năm tháng, dễ dẫn đến lối học thuộc lòng, thì sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” theo chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học, góp phần phát triển tư duy lịch sử, giúp học sinh hình thành khả năng trình bày quan điểm và nhận thức rõ hơn mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại. Điều này giúp học sinh thay vì học theo lối ghi nhớ máy móc, mà có thể liên hệ bản thân và địa phương, góp phần phát triển năng lực tư duy lịch sử và khả năng vận dụng kiến thức.