Khi năm học mới còn chưa đến, tại nhiều địa phương, không khó để bắt gặp cảnh phụ huynh tất tả tìm lớp tiền tiểu học cho con. Thậm chí, có phụ huynh đã cho con theo học tiền tiểu học từ đầu năm học, với mong muốn con “đi trước một bước” để khi vào lớp 1 không bị bỡ ngỡ, không thua kém bạn bè.
Thực tế này cho thấy, học tiền tiểu học đang trở thành mối quan tâm lớn của nhiều gia đình có con sắp vào lớp 1. Tuy nhiên, việc có nên cho trẻ học tiền tiểu học hay không vẫn là vấn đề cần được nhìn nhận một cách thận trọng, dựa trên đặc điểm từng học sinh và thực tiễn giảng dạy trong nhà trường.
Quan điểm trái chiều của phụ huynh trước ngưỡng cửa lớp 1
Nhiều cha mẹ bày tỏ lo lắng rằng, nếu không cho con học tiền tiểu học, trẻ sẽ khó theo kịp bạn bè khi vào lớp 1, đặc biệt trong bối cảnh chương trình hiện nay được cho là có nhịp độ học nhanh hơn so với trước.
Việc chứng kiến một số trẻ đã biết đọc, biết viết từ sớm càng làm gia tăng tâm lý so sánh và nỗi sợ con mình bị “tụt lại phía sau”.
Ở chiều ngược lại, cũng có phụ huynh không đồng tình với việc cho trẻ học sớm. Theo quan điểm của nhóm này, trẻ đã được làm quen với chữ cái, con số và các hoạt động học tập cơ bản ngay từ bậc mầm non. Vì vậy, việc tiếp tục học tiền tiểu học có thể tạo áp lực không cần thiết, thậm chí làm giảm sự hứng thú tự nhiên của trẻ trong giai đoạn đầu đời.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của nhiều gia đình, học tiền tiểu học vẫn được kỳ vọng sẽ giúp trẻ làm quen với chữ cái, con số, cách cầm bút, tư thế ngồi học và nề nếp sinh hoạt học đường; tự tin hơn khi bước vào lớp 1. Đặc biệt với những trẻ còn rụt rè, ít trải nghiệm môi trường học tập mang tính kỷ luật, trẻ tham gia các lớp này cũng được rèn khuôn khổ.
Chính những kỳ vọng này đã khiến không ít phụ huynh sẵn sàng cho con theo học tiền tiểu học từ rất sớm, thậm chí có bé được cha mẹ cho đi học từ khi lên 4 tuổi.
Trẻ sắp vào lớp 1 cần gì?
Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng, cần phân biệt rõ giữa làm quen kỹ năng nền tảng và dạy trước chương trình. Nếu lớp tiền tiểu học đi quá xa, dạy trước nội dung chương trình lớp 1 một cách bài bản, trẻ có thể hình thành tâm lý chủ quan khi vào năm học chính thức.
Việc đã biết trước phần lớn nội dung khiến một số em giảm hứng thú học tập, thiếu tập trung trong giờ học, từ đó ảnh hưởng đến động lực học tập lâu dài.
Theo các chuyên gia, mục tiêu của giai đoạn chuẩn bị vào lớp 1 nên là giúp trẻ hình thành thói quen học tập, kỹ năng tập trung, khả năng nghe – nói – làm việc theo hướng dẫn, thay vì chạy theo việc dạy trước kiến thức.
Từ thực tế giảng dạy, là giáo viên tiểu học, người viết cho rằng, không thể áp dụng một cách tiếp cận chung cho tất cả học sinh. Trong lớp học, có những em tiếp thu nhanh, ghi nhớ tốt; nhóm này chỉ cần được làm quen nhẹ nhàng trước khi vào lớp 1 thì không có gì đáng lo.
Ngược lại, cũng có không ít học sinh học chậm, dễ quên, khả năng tập trung hạn chế. Đáng chú ý, nhiều em tiếp xúc với điện thoại, thiết bị số từ rất sớm và trong thời gian dài mỗi ngày, ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng ghi nhớ và thói quen học tập.
Với nhóm học sinh này, khi vào lớp 1, giáo viên phải kèm cặp đặc biệt: trong giờ học, giờ ra chơi, thậm chí cả giờ nghỉ. Dù đã dành nhiều thời gian hỗ trợ, một số em vẫn khó theo kịp tiến độ chương trình, nhất là khi chương trình Tiếng Việt lớp 1 hiện nay được triển khai với nhịp độ khá nhanh, mỗi tiết học phải tiếp cận nhiều âm, vần mới và ít thời gian ôn tập.
Nếu trong lớp chỉ có vài học sinh như vậy, giáo viên còn có thể hỗ trợ kịp thời. Nhưng khi số lượng học sinh học chậm chiếm tỷ lệ lớn, áp lực không chỉ đặt lên vai giáo viên mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dạy học chung của cả lớp.
Cần cách tiếp cận linh hoạt, đúng đối tượng
Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng không thể khẳng định tuyệt đối trẻ nên hay không nên học tiền tiểu học. Vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân việc học sớm, mà ở việc xác định đúng đối tượng và lựa chọn cách thức tổ chức phù hợp với từng trẻ.
Học tiền tiểu học chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp trẻ củng cố kỹ năng nền tảng, hình thành thói quen học tập và tâm thế sẵn sàng vào lớp 1.
Ngược lại, nếu biến thành việc dạy trước chương trình một cách nặng nề, chạy theo kiến thức, việc học sớm có thể phản tác dụng, gây áp lực cho trẻ và tạo thêm khó khăn cho giáo viên trong quá trình dạy học chính khóa.
Từ thực tiễn giáo dục, người viết cho rằng cần phân hóa rõ đối tượng học sinh trong việc chuẩn bị trước khi vào lớp 1. Với những trẻ tiếp thu nhanh, trí nhớ tốt, không nhất thiết phải cho các em đi học tiền tiểu học từ quá sớm.
Tuy nhiên, trước khi vào lớp 1, cha mẹ vẫn cần chủ động chuẩn bị cho con những kỹ năng cơ bản như: nhận biết bảng chữ cái, cầm bút chắc chắn, làm quen với các nét cong, nét khuyết, các dấu thanh, biết đếm số đến hàng chục.
Đồng thời rèn cho trẻ khả năng tương tác với bạn bè, với giáo viên, làm quen với nề nếp sinh hoạt học đường. Những nội dung này hoàn toàn có thể được thực hiện thông qua các hoạt động học – chơi tại gia đình.
Ngược lại, với những trẻ tiếp thu chậm, dễ quên, đặc biệt là nhóm trẻ ham điện thoại, thiết bị số, việc tham gia các lớp tiền tiểu học có định hướng phù hợp lại trở nên cần thiết.
Ở nhóm đối tượng này, giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc rèn nề nếp học tập, khả năng tập trung, đồng thời hỗ trợ trẻ làm quen với chữ cái, kỹ năng viết chữ một cách có hệ thống.
Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 vì thế cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, dựa trên việc quan sát, đánh giá đúng đặc điểm học tập của từng trẻ, thay vì chạy theo tâm lý số đông hay áp dụng một cách tiếp cận đồng loạt cho tất cả.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.