Trong hoạt động dạy học, điểm số quen thuộc đến mức nhiều khi bị sử dụng sai bản chất. Thực tiễn dạy học cho thấy, vẫn còn không ít giáo viên mặc định coi điểm số là thứ thầy cô giáo “cho” học sinh, có thể tăng, giảm nhằm nhắc nhở, răn đe hay tạo áp lực trong học tập.
Chính sự nhầm lẫn này đã làm sai lệch bản chất của hoạt động kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường phổ thông.
Trong phạm vi bài viết này, người viết là giáo viên có đôi điều chia sẻ thêm về Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông nhằm nhấn mạnh rằng giáo viên chỉ có quyền đánh giá học sinh chứ không phải là người “cho điểm”.
Theo quy định hiện hành, giáo viên không có nhiệm vụ “cho điểm”, mà có trách nhiệm đánh giá và chấm điểm dựa trên bài kiểm tra của học sinh. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT đã xác định rất rõ nội hàm của khái niệm đánh giá học sinh.
Cụ thể, tại khoản 1 Điều 2, Thông tư nêu rõ:
“Đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh là hoạt động thu thập, phân tích, xử lí thông tin thông qua quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình rèn luyện và học tập của học sinh trong các môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; xác nhận kết quả đạt được của học sinh; cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh để điều chỉnh quá trình dạy học và giáo dục”.
Còn tại Điều 3, mục đích đánh giá cho biết:
“Đánh giá nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học.”
Như vậy, điểm số không phải là sản phẩm của cảm xúc hay ý chí cá nhân giáo viên, mà là kết quả cuối cùng của một quá trình đánh giá có căn cứ. Giáo viên không đánh giá học sinh theo cảm nhận chủ quan, mà đối chiếu kết quả học tập của các em với yêu cầu cần đạt đã được chương trình quy định.
Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT cũng phân biệt rõ hai hình thức đánh giá là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.
Đánh giá thường xuyên là hình thức đánh giá mang tính quá trình, không đặt nặng điểm số, mà chú trọng phản hồi kịp thời để học sinh điều chỉnh cách học và giáo viên điều chỉnh cách dạy sao cho phù hợp.
Trong khi đó, đánh giá định kì được thực hiện vào các thời điểm xác định, không nhằm trừng phạt hay tạo áp lực cho học sinh, mà để kiểm chứng mức độ hoàn thành mục tiêu học tập của các em theo từng giai đoạn.
Muốn đánh giá đúng, giáo viên bắt buộc phải có căn cứ rõ ràng. Việc ra đề kiểm tra định kì không thể tùy tiện, mà phải dựa trên yêu cầu cần đạt, được cụ thể hóa bằng ma trận đề và bản đặc tả, đã được tổ chuyên môn thống nhất.
Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là cơ chế bảo đảm tính công bằng và khách quan trong đánh giá. Khi câu hỏi đã được thiết kế theo yêu cầu cần đạt và có đáp án, thang điểm rõ ràng thì điểm số của học sinh sẽ được đánh giá tường minh, không còn chỗ cho sự tùy tiện.
Có thể nhận thấy, trong đánh giá, giáo viên không được phép sử dụng điểm số như công cụ điều chỉnh hành vi hay thể hiện quyền lực cá nhân. Còn việc xử lý học sinh vi phạm nội quy phải đi bằng con đường kỷ luật sư phạm, không phải bằng cách làm sai lệch kết quả đánh giá học tập.
Thực tế cho thấy, chính sự nhầm lẫn giữa đánh giá và kỷ luật đã dẫn tới những hành vi phản sư phạm. Có giáo viên dùng điểm số để răn đe học sinh nói chuyện trong giờ học, thiếu tập trung, hoặc để “cho các em bớt chủ quan”.
Những cách làm này, dù xuất phát từ mong muốn có thể tốt nhưng vẫn đi ngược lại bản chất của đánh giá. Điểm số không phản ánh thái độ, mà phản ánh mức độ đạt yêu cầu học tập.
Có thể khẳng định, việc đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT là nhằm ghi nhận sự tiến bộ của học sinh.
Sau mỗi lần đánh giá, đặc biệt là đánh giá định kì, giáo viên cần phân tích kết quả để xác định nội dung học sinh chưa đạt, kỹ năng còn yếu, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học và có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
Đối với học sinh yếu, đánh giá không nhằm “ghi nhận thất bại”, mà để xác định đúng khó khăn và giúp các em tiến bộ theo khả năng của mình.
Ở góc độ đạo đức nghề nghiệp, trung thực trong đánh giá là ranh giới không thể vượt qua. Khi giáo viên cho phép mình sửa đúng thành sai, nâng hoặc hạ điểm không dựa trên kết quả bài làm, thì điều bị tổn hại không chỉ là một con điểm, mà là niềm tin của học sinh vào sự công bằng ở môi trường học đường.
Học sinh học về sự trung thực không phải qua lời giảng, mà qua cách người lớn đối xử với sự thật và lẽ phải.
Về khách quan, đa số giáo viên hiện nay vẫn đang nghiêm túc thực hiện đánh giá theo đúng tinh thần của Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, những sai phạm cá biệt không đại diện cho toàn ngành.
Nhưng cũng cần nhìn thẳng vào thực tế, những vụ việc giáo viên tự ý sửa điểm xảy ra thời gian qua là lời cảnh báo trực tiếp về việc vẫn còn sự nhầm lẫn trong nhận thức vai trò của người thầy đối với hoạt động đánh giá học sinh.
Vì vậy, giáo viên không được ban phát điểm số mà là người đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo quy định của ngành giáo dục. Đánh giá đúng sẽ khiến điểm số phản ánh đúng năng lực của học sinh, thay vì phản ánh ý chí của người chấm.
Tài liệu tham khảo:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2021-TT-BGDDT-danh-gia-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-485242.aspx
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.