Trong những năm gần đây, Trung ương và Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng mạnh vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của quốc gia. Trên tinh thần đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang có nhiều động thái mang tính đột phá trong quản lí, đặc biệt là chuyển dần từ quản lí hành chính sang quản lí dựa trên chất lượng và trách nhiệm giải trình.
Trong bối cảnh ấy, tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành hướng dẫn tuyển sinh năm 2026, từ phương thức xét tuyển đến xác định chỉ tiêu đào tạo, không chỉ là một hoạt động quản lí thường niên, mà cần được nhìn nhận như một “điểm chạm” quan trọng của tiến trình cải cách giáo dục đại học. Tuy nhiên, nếu việc xác định chỉ tiêu tiếp tục chủ yếu dựa trên các tiêu chí hình thức về đội ngũ, không gắn chặt với chất lượng và hiệu quả giảng dạy thực tế, thì nguy cơ tái diễn những bất cập kéo dài nhiều năm qua là điều khó tránh khỏi.
Những nghịch lí đã tồn tại quá lâu
Thực tiễn giáo dục đại học hiện nay cho thấy không ít nghịch lí trong quản lí đội ngũ và xác định chỉ tiêu đào tạo.
Trước hết là tình trạng một số cơ sở đào tạo kí hợp đồng với giảng viên có học hàm, học vị cao nhưng tuổi đã lớn, không trực tiếp tham gia giảng dạy hoặc chỉ tham gia rất hạn chế. Những giảng viên này chủ yếu “hiện diện trên hồ sơ” để đáp ứng điều kiện mở ngành, duy trì ngành hoặc xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Trong khi đó, hoạt động giảng dạy thực tế lại được giao cho đội ngũ giảng viên trẻ, phần lớn mới chỉ có trình độ thạc sĩ, kinh nghiệm sư phạm và học thuật còn rất hạn chế.
Một nghịch lí khác là xu hướng tuyển dụng giảng viên trình độ thạc sĩ nhằm để xác định chỉ tiêu và giảng dạy nhằm giảm chi phí nhân sự. Do đã có chủ trương từ năm 2024, quy định về xác định chỉ tiêu không có sự phân biệt rõ ràng về vai trò, đóng góp và giá trị học thuật giữa giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ, nên về mặt cơ học, thạc sĩ vẫn tính tương đương Giáo sư trong tính toán chỉ tiêu. Điều này vô hình trung tạo ra động cơ kinh tế sai lệch: chạy theo số lượng đội ngũ để mở rộng quy mô, thay vì đầu tư chiều sâu cho chất lượng.
Ở một số lĩnh vực đặc thù như y khoa, nghệ thuật, bất cập còn thể hiện ở việc mời các chuyên gia thực hành tham gia giảng dạy lí thuyết thay cho đội ngũ giảng viên học thuật được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu. Việc thiếu phân định rạch ròi giữa giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và chuyên gia thực hành khiến trách nhiệm đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trở nên mờ nhạt.
Những hiện tượng trên không phải là cá biệt, mà phản ánh một vấn đề mang tính hệ thống trong quản lí giáo dục đại học.
Khi chỉ tiêu đào tạo tách rời chất lượng đội ngũ
Nguyên nhân sâu xa của các nghịch lí nêu trên nằm ở cách tiếp cận quản lí chỉ tiêu đào tạo. Trên thực tế, việc xác định chỉ tiêu hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào các tiêu chí mang tính định lượng và hành chính như số lượng giảng viên cơ hữu, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên, mà chưa gắn chặt với mức độ tham gia giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp thực tế của từng giảng viên.
Trong nhiều trường hợp, một giảng viên có “học hàm” giáo sư nhưng không trực tiếp giảng dạy, không hướng dẫn học viên, không tham gia xây dựng chương trình đào tạo, vẫn được tính tương đương với một giảng viên giáo sư khác đang đảm nhận khối lượng giảng dạy và nghiên cứu lớn. Sự “cào bằng” này làm triệt tiêu động lực phấn đấu của đội ngũ giảng viên trình độ cao, đồng thời khuyến khích các cơ sở đào tạo tìm cách hợp thức hóa hồ sơ đội ngũ thay vì đầu tư nâng cao chất lượng thực chất.
Hệ quả là các cơ sở đào tạo làm thật, đầu tư thật cho đội ngũ và chất lượng giảng dạy, lại không có nhiều lợi thế hơn so với các cơ sở chỉ đáp ứng tối thiểu các điều kiện trên giấy tờ. Điều này đi ngược lại tinh thần cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững của hệ thống giáo dục đại học.
Kiểm soát đội ngũ – điều kiện tiên quyết của nâng cao chất lượng
Từ thực tiễn trên, có thể khẳng định rằng: muốn nâng cao chất lượng đào tạo đại học, không thể chỉ siết chặt đầu vào người học hay điều chỉnh kĩ thuật tuyển sinh, mà phải bắt đầu từ việc kiểm soát và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy.
Chỉ tiêu đào tạo cần được xem là hệ quả cuối cùng của chất lượng và hiệu quả đội ngũ, chứ không phải là điểm xuất phát hành chính. Khi đội ngũ mạnh, tham gia giảng dạy và nghiên cứu thực chất, chỉ tiêu đào tạo tự nhiên sẽ phản ánh đúng năng lực đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.
Một số kiến nghị chính sách
Từ góc nhìn đó, kiến nghị một số định hướng chính sách đối với việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời gian tới, đặc biệt từ năm 2026.
Thứ nhất, cần phân tầng rõ ràng đội ngũ giảng viên khi xác định chỉ tiêu đào tạo. Không nên cào bằng giữa giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ. Việc xác định chỉ tiêu cần có hệ số khác nhau, phản ánh đúng trình độ, vai trò học thuật và trách nhiệm chuyên môn của từng nhóm giảng viên. Đây không chỉ là vấn đề kĩ thuật, mà còn là cách trả lại giá trị nghề nghiệp và động lực cống hiến cho đội ngũ giảng viên trình độ cao.
Thứ hai, cần gắn chỉ tiêu đào tạo với đóng góp thực tế của giảng viên, thay vì chỉ dựa vào danh sách đội ngũ. Các chỉ báo như khối lượng giờ giảng chuẩn, số học phần phụ trách, số học viên cao học và nghiên cứu sinh được hướng dẫn, sản phẩm nghiên cứu khoa học gắn với lĩnh vực đào tạo cần được xem xét một cách nghiêm túc trong quá trình xác định chỉ tiêu.
Thứ ba, cần siết chặt chuẩn giảng viên cơ hữu và phân định rõ vai trò giữa giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và chuyên gia thực hành. Giảng viên cơ hữu phải là lực lượng chịu trách nhiệm chính về chất lượng chương trình đào tạo. Chuyên gia thực hành và giảng viên thỉnh giảng cần được sử dụng đúng vai trò bổ trợ, không thể thay thế lâu dài cho đội ngũ giảng viên học thuật trong việc xác định chỉ tiêu.
Thứ tư, cần tăng cường công khai, minh bạch dữ liệu về đội ngũ gắn với chỉ tiêu tuyển sinh. Việc công khai tỉ lệ giảng viên trực tiếp giảng dạy, cơ cấu trình độ, tỉ lệ học phần do giảng viên cơ hữu đảm nhiệm không chỉ giúp cơ quan quản lí giám sát hiệu quả hơn, mà còn tạo áp lực xã hội tích cực đối với các cơ sở đào tạo.
Tuyển sinh 2026 – phép thử cho cải cách thực chất
Hướng dẫn tuyển sinh năm 2026, nếu được tiếp cận theo tinh thần kiểm soát chất lượng đội ngũ trước khi xác định chỉ tiêu, sẽ là một phép thử quan trọng cho quyết tâm cải cách thực chất giáo dục đại học. Đây không đơn thuần là điều chỉnh kĩ thuật quản lí, mà là cơ hội để chuyển từ tư duy “đủ điều kiện” sang tư duy “đủ năng lực”.
Kiểm soát đội ngũ không phải để thắt chặt hay gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo, mà để trả lại giá trị thật cho những người làm giáo dục thật, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học và lợi ích lâu dài của xã hội. Khi đội ngũ được quản lí minh bạch, công bằng và dựa trên đóng góp thực chất, chất lượng giáo dục đại học sẽ được nâng lên một cách bền vững – đúng với tinh thần các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.