Sáng thứ hai, sân trường ngập nắng, tôi đứng bên bồn hoa trước lớp, lặng nhìn một chồi non vừa nhú lên. Trước đó, nhóm “Hành tinh xanh” của trường vừa thay đất, nhặt rác, cắm bảng nhỏ “Xin đừng giẫm đạp”. Chồi non ấy mảnh mai đến mức chỉ cần một bước chân vô tình là có thể gãy. Tôi bỗng nghĩ đến môi trường cũng như chồi non luôn cần sự nâng niu mỗi ngày, bằng những việc rất nhỏ, từ chính chúng ta.
“Khát vọng xanh” với tôi không phải là khẩu hiệu treo trước cổng trường, mà là ước muốn sống một cuộc đời đẹp hơn, tử tế hơn và trong lành hơn với Trái Đất. Tôi từng nghĩ bảo vệ môi trường là chuyện “vĩ mô” ở đâu đó rất xa: những con số phát thải, những hội nghị quốc tế... cho đến một mùa hè, dòng sông quê đục ngầu vì rác, bờ kè bốc mùi và những cơn mưa trái mùa khiến xóm nhỏ ngập nước.
Khi cùng các bạn dọn rác, đeo găng tay bốc từng túi nylon dính nghẹt vào lưới chắn rác, tôi hiểu hóa ra mọi biến đổi lớn đều bắt đầu từ những hành vi nhỏ nhoi mỗi ngày. Từ chiếc ống hút nhựa, ly cà phê “take-away”, đến túi nilon “dùng một lần” – tất cả đều có số phận sau khi rời khỏi tay mình.
Sống đẹp – sống xanh, vì vậy, trước hết là một thái độ sống biết yêu thương và tôn trọng. Tôn trọng thiên nhiên như tôn trọng người khác, tôn trọng công sức của cô lao công quét sân mỗi sớm, tôn trọng chính không gian học tập của mình.
Sống đẹp là nói lời cảm ơn, biết nhặt một mẩu giấy rơi khi nhìn thấy, nhường cho bạn chỗ râm mát trong sân trường lúc trưa nắng. Sống xanh là tắt đèn khi ra khỏi lớp, mang theo bình nước cá nhân, từ chối ống hút nhựa và phân loại rác đúng cách. Khi “đẹp” và “xanh” gặp nhau, chúng ta có một lối sống tích cực: yêu cuộc sống, có khát vọng cống hiến, và hành động mỗi ngày để gìn giữ ngôi nhà chung.
Từ trải nghiệm ở trường mình, tôi xin chia sẻ một vài sáng kiến nhỏ đã và đang tạo ra sự thay đổi:
Thứ nhất, “Mỗi lớp một mét vuông xanh”. Mỗi lớp nhận chăm sóc một góc sân trường, một bồn cây hoặc một mảng tường cây leo. Mỗi tháng, lớp tự đánh giá bằng “sổ chăm cây”: ngày tưới nước, lần thay đất, tỉa lá, dọn rác quanh khu vực. Thầy cô không chấm điểm bằng “vẻ đẹp hình thức”, mà chấm điểm bởi sự kiên trì và tinh thần hợp tác. Sau một học kỳ, sân trường đổi khác: có nhiều mảng xanh hơn, và quan trọng là học sinh hình thành thói quen chăm sóc.
Thứ hai, “Không nhựa một lần – ba bước nhỏ”.
Bước 1: Mang bình nước cá nhân. Trường đặt thêm bình lọc và trạm “refill” ở hành lang. Mỗi lần thêm nước là một lần nói không với chai nhựa.
Bước 2: Căng-tin xanh. Căng-tin sử dụng hộp bã mía, muỗng thìa gỗ, ưu đãi 1.000 đồng cho bạn mang hộp cá nhân.
Bước 3: “Thứ sáu không nhựa”. Mỗi thứ sáu hàng tuần, câu lạc bộ môi trường tổ chức góc “đổi rác lấy quà”: 10 chai nhựa = 1 cây bút tái chế, 50 lon nhôm = 1 chậu cây. Rác thu gom chuyển cho đơn vị tái chế, còn phần tiền nhận được dùng trồng cây trong trường.
Thứ ba, “Đi học xanh”. Những bạn ở gần trường rủ nhau đi bộ hoặc đi xe đạp. Bạn ở xa thì “đi chung xe” theo nhóm khu phố. Câu lạc bộ phát động “Thử thách 100.000 bước xanh” trong một tháng; mỗi ngày chụp ảnh đồng hồ đếm bước, vừa rèn luyện sức khỏe vừa giảm phát thải. Đường đến trường vì thế rộn ràng tiếng cười, chậm lại và an nhiên hơn.
Thứ tư, “Phân loại rác 3 ngăn – 5 phút xanh”. Mỗi lớp học đặt ba thùng rác nhỏ: Hữu cơ – Tái chế – Khác. Cuối mỗi buổi học, cả lớp dành 5 phút kiểm tra, phân loại lại nếu ai bỏ nhầm, lau chùi bàn ghế. Chỉ 5 phút thôi, nhưng lớp học, hành lang sạch hơn hẳn, và điều quý nhất là học sinh học được cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Để các sáng kiến này không chỉ dừng ở phong trào, nhà trường áp dụng cách đo lường đơn giản: mỗi tháng cân lượng rác tái chế, thống kê số bình nước cá nhân được sử dụng, ghi nhận mức giảm điện tiêu thụ khi thực hiện tắt quạt – tắt đèn giờ ra chơi. Khi có mục tiêu, có dữ liệu rõ ràng như vậy, người học thấy rõ nỗ lực của mình tạo nên thay đổi cụ thể.
Cùng với hành động, giáo dục là chìa khóa dài hạn. Tôi mong nhà trường và các cơ sở giáo dục có thể làm thêm những điều sau:
Xây dựng chuyên đề “Công dân xanh” tích hợp vào các môn học. Hóa học học về nhựa và phân hủy sinh học; Địa lí tìm hiểu biến đổi khí hậu tại địa phương; Ngữ văn viết bài thuyết minh về mô hình phân loại rác của trường; Tin học thiết kế poster, infographic tuyên truyền. Làm được như vậy, kiến thức không còn là những trang sách khô khan, mà hóa thành dự án sống động.
Áp dụng “học phục vụ cộng đồng” (service-learning). Mỗi học kỳ, học sinh chọn một dự án xanh gắn với nhu cầu thật của khu phố: làm vườn bướm cho trường mầm non, dọn vệ sinh kênh rạch, làm đường hoa, lập thư viện đồ dùng tái sử dụng. Kết thúc dự án, các nhóm báo cáo, rút ra bài học, lan tỏa kinh nghiệm.
Thành lập quỹ “Khát vọng xanh”. Quỹ nhỏ từ việc bán rác tái chế, quyên góp giấy vụn, gây quỹ bằng phiên chợ đồ cũ. Quỹ dùng để mua cây bóng mát, lắp đèn năng lượng mặt trời cho sân trường, hoặc tặng bình nước inox cho các bạn khó khăn. Khi “ sống xanh” gắn với sẻ chia, “sống đẹp” sẽ được thắp sáng.
Một môi trường xanh không chỉ là bầu không khí trong lành, mà còn là không gian mạng lành mạnh. Mỗi học sinh cần cam kết nói không với bạo lực mạng, tôn trọng khác biệt, sử dụng mạng xã hội một cách tử tế. Chúng ta trồng “cây xanh” trong lòng bằng những lời nói đẹp, bình luận tích cực, biết nhận lỗi khi sai và sẵn lòng sửa chữa.
Liên kết với doanh nghiệp địa phương để thực tập xanh: cho học sinh tham quan nhà máy xử lý rác, trang trại hữu cơ, doanh nghiệp sản xuất vật liệu thân thiện với môi trường. Học sinh, sinh viên sẽ thấy “sống xanh” không còn xa lạ mà luôn hiện hữu trong cuộc sống.
Trong hành trình ấy, tôi nhớ mãi hình ảnh cô lao công cặm cụi mỗi buổi sáng. Có lần, cô nhặt một túi nylon vướng vào gốc cây phượng, tỉ mẩn tháo ra rồi mỉm cười: “Cây thở dễ hơn rồi.” Lời nói giản dị mà thấm thía: bảo vệ môi trường không đợi những điều vĩ đại chỉ cần mỗi ngày tháo ra một “túi nylon” đang siết nghẹt cuộc sống quanh mình. Khi tôi chủ động nhặt rác rơi trên sân, bạn tôi – người từng bảo “chuyện của công nhân vệ sinh” – đã cúi xuống nhặt cùng. Cái đẹp và cái xanh vẫn lan tỏa theo cách tự nhiên như thế.
Khát vọng xanh, với thế hệ trẻ Việt Nam, còn là khát vọng cống hiến: học để làm việc tử tế, sáng tạo để giải quyết vấn đề của cộng đồng. Người kỹ sư nghĩ về pin lưu trữ năng lượng sạch; người nông dân trẻ canh tác hữu cơ; nhà báo trẻ kể câu chuyện xanh trung thực; người thầy gieo mầm thói quen tốt. Mỗi nghề, mỗi người, đều có thể góp phần vào kỷ nguyên phát triển xanh của dân tộc.
Có người hỏi: “Liệu những việc nhỏ có thay đổi được gì không?” Tôi muốn trả lời bằng hình ảnh chồi non buổi sáng. Một chồi non không làm nên rừng, nhưng rừng bắt đầu từ những chồi non. Một chiếc bình nước cá nhân không làm sạch đại dương, nhưng đại dương sẽ bớt đi một chai nhựa ngay hôm nay. Khi hàng triệu học sinh, sinh viên cùng bước, những bước chân nhỏ sẽ hóa thành con đường rộng.
Tôi ước mơ một ngày, mỗi trường học sẽ là một “ốc đảo xanh” giữa thành phố: nhiều bóng cây, nhiều góc đọc sách ngoài trời, căng-tin không rác thải, sân trường rộn tiếng xe đạp, lớp học tràn ý tưởng sáng tạo. Và hơn hết, tôi mong trái tim mỗi người trẻ luôn giữ một khoảng xanh – nơi cất giữ lòng biết ơn, sự tử tế, tinh thần sẻ chia và ý chí kiên trì.
Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống. Hãy chọn sống đẹp – sống xanh. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất ngay hôm nay: mang theo bình nước, tắt một công tắc, nhặt một mẩu rác, mỉm cười và nói lời cảm ơn. Khi ấy, “khát vọng xanh” không còn là khẩu hiệu, mà trở thành nhịp sống mỗi ngày. Và trong nhịp sống ấy, Việt Nam sẽ lớn lên xanh hơn, bền vững hơn – từ chồi non trong sân trường đến rừng cây trên khắp dải đất hình chữ S.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:
- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.
- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.