Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Cô Lỳ Mì Lé sinh năm 2001, dân tộc Si La, giáo viên Trường mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên là 1 trong số 7 nữ ứng viên thuộc thế hệ "2K" tham gia ứng cử.
Cô Lé ứng cử ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Điện Biên, gồm phường Mường Lay và các xã: Sín Thầu, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Mường Chà, Nà Hỳ, Nà Bủng, Si Pa Phìn, Chà Tở, Mường Tùng, Pa Ham, Na Sang, Nậm Nèn, Mường Pồn.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với cô Lỳ Mì Lé để lắng nghe những chia sẻ của cô về động lực của một giáo viên mầm non công tác tại vùng cao cũng như mong muốn đại diện cho tiếng nói chung của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và thế hệ trẻ khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.
Mong muốn đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số
Kể về lý do thôi thúc bản thân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khi tuổi đời còn rất trẻ, cô Lỳ Mì Lé tâm sự: “Trước khi quyết định ứng cử đại biểu Quốc hội, tôi cũng từng băn khoăn, lo lắng vì ý thức rõ, tôi sẽ là người đại diện cho tiếng nói của đồng bào mình, nhưng tôi cho rằng, nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ biết bản thân có thể thực hiện được hay không?
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo nơi biên giới, thấu hiểu những thiếu thốn, nhọc nhằn của bà con. Tôi càng nhận ra rằng tri thức có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tương lai con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt ở vùng phên dậu của Tổ quốc. Chính từ những trải nghiệm thực tế ấy, tôi mong muốn được đại diện cho tiếng nói của đồng bào và của những giáo viên cắm bản để đề xuất những chính sách thiết thực tại nghị trường Quốc hội.
Là người dân tộc Si La, đồng thời là giáo viên đang công tác tại vùng cao, tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với khát vọng cống hiến, đóng góp sức trẻ và trí tuệ cho sự phát triển của cộng đồng dân tộc thiểu số.”
Nữ ứng viên cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, cô sẽ tập trung phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng cao, nhất là quan tâm đến giáo dục mầm non, chính sách dân tộc, cũng như đời sống phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới, với ba định hướng cụ thể.
Đầu tiên là mang tiếng nói của bản làng đến nghị trường Quốc hội. Những con đường lầy lội mỗi mùa mưa, những lớp học còn thiếu thốn hay nỗi lo cơm áo của bà con đều cần được phản ánh đầy đủ, chân thực. “Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi mong bản thân sẽ là cầu nối tin cậy, mang những mong mỏi của đồng bào đến nghị trường” - cô chia sẻ.
Bên cạnh đó, vì tương lai con em vùng cao, cô Lỳ Mì Lé mong muốn kiến nghị tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục vùng sâu, vùng xa; nâng cấp hệ thống trường nội trú, bán trú để học sinh có điều kiện học tập, phát triển tốt hơn. Đồng thời, đề xuất thêm các chính sách đặc thù về học phí, học bổng và hỗ trợ việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số sau tốt nghiệp, bởi thực tế tại địa phương vẫn còn nhiều em ra trường chưa tìm được việc làm phù hợp.
Cuối cùng, với việc bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao vị thế phụ nữ, cô mong muốn tham gia xây dựng các chính sách gìn giữ văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân, nhất là phụ nữ. Cô cũng bày tỏ quyết tâm góp phần đẩy lùi hủ tục, phòng chống bạo lực để phụ nữ vùng cao có thêm cơ hội và sự tự tin làm chủ cuộc sống.
Nhớ về cơ duyên đến với nghề giáo và hành trình gắn bó với ngôi trường mầm non vùng cao, cô Lỳ Mì Lé xúc động: “Tuổi thơ nghèo khó, theo mẹ lên nương làm những công việc vất vả, giúp tôi sớm nhận ra rằng chỉ có học tập mới có thể thay đổi cuộc sống. Từ suy nghĩ ấy, tôi luôn ấp ủ mơ ước mang con chữ về với bản làng, đến với các em nhỏ người dân tộc thiểu số.
Cấp học mầm non là nền móng đầu tiên trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Nhìn những ánh mắt ngây thơ của trẻ em vùng cao, tôi mong mình có thể trở thành “người mẹ thứ hai”, chăm sóc và dạy dỗ các em từ những bước đi đầu đời. Nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, ý thức về giáo dục của một bộ phận phụ huynh chưa đầy đủ, tôi càng thấy bản thân phải hành động. Làm giáo viên không chỉ để dạy chữ mà còn để truyền cảm hứng, vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường.”
Được biết, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, cô Lỳ Mì Lé từng làm giáo viên hợp đồng tại Trường Mầm non Pá Mỳ, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé cũ - nay thuộc xã Nậm Kè, là địa bàn đặc biệt khó khăn.
Sau một thời gian, cô chuyển về công tác tại Trường Mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong. Dù môi trường làm việc thay đổi, song những thách thức của giáo dục vùng cao vẫn còn đó. Tuy nhiên, với cô, mỗi chặng đường công tác đều là một cơ hội để rèn luyện, trưởng thành và tiếp tục theo đuổi mong muốn mang con chữ đến gần hơn với trẻ em vùng cao.
Hành trình gieo con chữ của cô giáo trẻ vùng cao
So với những hình dung khi còn ngồi trên ghế nhà trường, công việc thực tế tại địa bàn khó khăn không khiến cô Lỳ Mì Lé bất ngờ. Bởi lẽ cô là người lớn lên ở vùng cao, thấu hiểu những thiếu thốn nơi đây, đặc biệt là việc giáo viên phải đi từng nhà vận động học sinh đến lớp.
Tâm sự về quá trình vận động phụ huynh cho con đi học, cô Lỳ Mì Lé cho hay, bên cạnh những gia đình đồng tình, ủng hộ cô giáo, vẫn còn không ít phụ huynh cho rằng việc học chưa thực sự quan trọng. Vì vậy, cô phải kiên trì thuyết phục, phân tích để phụ huynh hiểu rằng tri thức không chỉ giúp trẻ biết đọc, biết viết mà còn mở ra cơ hội thay đổi tư duy, thay đổi tương lai. “Chỉ có học mới có thể giúp các em thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó” - cô bộc bạch.
Thực tế cho thấy, khi phụ huynh đồng ý cho con đến trường, chính họ là những người nhìn thấy rõ nhất sự thay đổi của con em. Từ những câu chào, sự lễ phép, nề nếp trong sinh hoạt, đến khi các em biết hát, biết vẽ, mạnh dạn hơn trong giao tiếp… Những chuyển biến ấy khiến phụ huynh dần nhận ra ý nghĩa của việc học và thêm tin tưởng vào nhà trường và các thầy cô giáo nơi vùng cao.
Những ngày đầu đứng lớp với cô Lỳ Mì Lé là quãng thời gian nhiều thử thách và áp lực. Khi con nhỏ mới 5 tháng tuổi, cô đã phải gửi con cho bà ngoại chăm sóc. Con đường đến trường vốn đã xa, lại càng khó khăn hơn vào mùa mưa khi đường trơn, bùn lầy, không ít lần khiến cô bị trượt ngã.
Vì khoảng cách xa xôi, cô ở lại trường trong tuần, chỉ cuối tuần mới tranh thủ về thăm con. “Dù rất nhớ con, nhớ nhà nhưng nghĩ đến sứ mệnh mang con chữ đến với các em học sinh, tôi lại tự nhủ bản thân phải cố gắng” - cô bộc bạch.
Một ngày làm việc của cô Lỳ Mì Lé bắt đầu từ 6 giờ sáng để dọn dẹp, chuẩn bị đón trẻ. Do trường vẫn thiếu giáo viên nên cô phải đảm nhiệm cùng lúc nhiều công việc, vừa giảng dạy, vừa chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Các em ở lại lớp cả ngày nên giáo viên gần như gắn bó trọn vẹn với lớp học từ sáng đến chiều.
Đến khoảng 16 giờ 30 phút là giờ trả trẻ, nhưng do phụ huynh đi làm nương rẫy xa, nhiều gia đình không thể đón con đúng giờ. Vì vậy, cô thường ở lại muộn hơn để chờ phụ huynh, công việc vì thế có khi kéo dài đến tối.
Bên cạnh những khó khăn về địa lý hay hoàn cảnh gia đình, rào cản ngôn ngữ cũng là thử thách lớn với cô Lỳ Mì Lé.
“Trẻ em vùng cao thường sử dụng tiếng dân tộc trong sinh hoạt hằng ngày nên khi đến trường, các em còn bỡ ngỡ với tiếng phổ thông. Tôi vừa dạy, vừa dỗ dành, đồng thời tự học thêm tiếng địa phương để có thể giao tiếp, truyền đạt kiến thức hiệu quả hơn.
Trong quá trình lên lớp, tôi tăng cường sử dụng tranh ảnh, video minh họa để bài học trở nên trực quan, sinh động, giúp trẻ dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn. Bên cạnh giờ học chính khóa, tôi tổ chức thêm các hoạt động ngoài trời để học sinh mạnh dạn, tự tin và gần gũi hơn với cô giáo. Khi tạo được sự gắn kết, các em sẽ sẵn sàng tâm sự những khó khăn của bản thân.
Sau giờ làm, tôi cũng tranh thủ đến thăm nhà học sinh để trao đổi tình hình học tập của con em với phụ huynh, đồng thời học thêm tiếng địa phương nhằm thuận lợi hơn trong giao tiếp với học sinh” - cô bày tỏ.
Không chỉ nỗ lực trong giảng dạy hằng ngày, cô Lì Mì Lé còn chủ động nghiên cứu, đưa ra sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại cơ sở. Tháng 9/2025, cô tham gia xây dựng sáng kiến kinh nghiệm với nội dung lồng ghép trò chơi dân gian vào hoạt động học tập để giúp trẻ ghi nhớ chữ cái hiệu quả hơn.
Theo cô, các trò chơi dân gian vốn gần gũi với đời sống nên học sinh dễ tham gia, dễ hiểu và hào hứng hơn so với nhiều hình thức tổ chức khác. Thông qua vui chơi - hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi mầm non, trẻ vừa được thỏa mãn nhu cầu vận động, vừa phát triển kỹ năng giao tiếp, nhận thức và ngôn ngữ một cách tự nhiên. Sáng kiến này khi áp dụng tại trường đã được đồng nghiệp đánh giá cao vì tính thực tiễn và hiệu quả trong việc tạo hứng thú học tập cho trẻ.
Trong quá trình giảng dạy, cô Lỳ Mì Lé cũng đạt được một số kết quả tích cực. Năm học 2023–2024 và học kỳ I năm học 2025–2026, cô được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đây là sự ghi nhận, đồng thời cũng là động lực để cô tiếp tục nỗ lực trên hành trình gieo chữ nơi vùng cao.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến, cô Lỳ Mì Lé muốn gửi gắm đôi điều tới những người phụ nữ ở vùng khó khăn rằng: “Cảm ơn những đôi tay tảo tần, đảm đang đã không quản ngại gian khó để vun vén cho gia đình của các bà, các mẹ. Mong mọi người luôn giữ vững tinh thần lạc quan, mạnh mẽ như những đóa hoa rừng bền bỉ vươn lên giữa đại ngàn, vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Hãy tin rằng mình xứng đáng được yêu thương, trân trọng và hạnh phúc.
Gửi tới cô gái trẻ đang sống ở vùng khó khăn, tôi mong mọi người đừng để rào cản địa lý hay định kiến, giới hạn ước mơ của bản thân. Hãy coi giáo dục là con đường ngắn nhất để làm chủ cuộc sống và thay đổi tương lai. Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được trân trọng, yêu thương và có cơ hội phát triển bình đẳng. Đừng ngần ngại mơ ước, đừng lùi bước trước khó khăn. Hãy tỏa sáng theo cách riêng của mình, bởi các bạn chính là những bông hoa đẹp nhất giữa đại ngàn gian khó”.