Chảo San Mẩy - sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Hòa Bình, là tấm gương tiêu biểu cho hành trình vượt khó để theo đuổi ước mơ và khát vọng đổi thay từ tri thức.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Nậm Lang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai, Mẩy là người duy nhất trong bản lựa chọn theo học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, một lĩnh vực còn khá mới mẻ với nhiều người dân nơi đây. Quyết định rời bản làng xuống Thủ đô học tập không chỉ là bước ngoặt lớn của riêng em mà còn là hành trình đầy thử thách, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần vượt khó.
Mang trong mình ước mơ đưa nông sản của đồng bào Dao vươn ra khỏi lũy tre bản nhỏ, tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn, Mẩy luôn ấp ủ khát vọng tạo ra sự thay đổi cho quê hương. Mẩy tin rằng kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng, vận chuyển và phân phối hàng hóa sẽ là “chìa khóa” để giải bài toán đầu ra cho sản phẩm địa phương.
Chỉ có tri thức mới mở ra cơ hội mới
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Chảo San Mẩy cho biết: “Sinh ra trong một gia đình không khá giả, từ nhỏ em đã chứng kiến sự vất vả của bố mẹ trong việc lo toan cuộc sống và nuôi các con ăn học. Chính điều đó đã thôi thúc em luôn tự nhủ phải học cao hơn, bởi chỉ có tri thức mới mở ra cơ hội tìm được công việc ổn định, cải thiện cuộc sống và có thể giúp đỡ gia đình.
Tuy nhiên, quyết định rời quê đi học đại học không hề dễ dàng. Bố mẹ em từng lo lắng chi phí sẽ trở thành gánh nặng nên khuyên con ở gần nhà để tiết kiệm. Thấu hiểu những trăn trở ấy, em càng ý thức rằng mỗi khoản tiền cho mình học đều là mồ hôi, công sức của gia đình. Em luôn quan niệm rằng, nếu không mạnh dạn bước ra khỏi bản làng, bản thân sẽ khó có cơ hội thay đổi tương lai và giúp gia đình.
Khi lựa chọn theo học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Hòa Bình, em càng nhận rõ ý nghĩa của con đường mình đang đi. Những kiến thức được học giúp em hiểu cách kết nối sản phẩm quê hương với thị trường rộng lớn hơn. Từ đó, ước mơ đưa nông sản của người Dao vươn xa không còn là suy nghĩ mơ hồ, mà dần trở thành mục tiêu cụ thể, rõ ràng trên hành trình học tập của em”.
Những ngày đầu xuống Hà Nội nhập học, Chảo San Mẩy không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Từ một bản vùng cao yên bình bước vào thành phố đông đúc, nhịp sống hối hả cùng yêu cầu học tập cao khiến nữ sinh nhiều lúc cảm thấy choáng ngợp. Năm nhất, khi chưa kịp thích nghi với cách học mới và áp lực, kết quả học tập của Mẩy chưa thực sự như mong muốn.
Khó khăn càng nhiều hơn khi hoàn cảnh gia đình không khá giả, Mẩy phải đi làm thêm để trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Việc vừa học vừa làm khiến em không ít lần rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Có thời điểm, áp lực lớn nhất với nữ sinh là đến kỳ đóng học phí. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một khoản tiền bình thường, nhưng với gia đình Mẩy, đó là số tiền rất lớn, đòi hỏi sự chắt chiu và xoay xở của em và gia đình. Đã có lúc, nữ sinh nghĩ đến việc tạm dừng việc học để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.
Tuy nhiên, Mẩy nhận được sự động viên, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời từ anh chị và người thân. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp nữ sinh có thể tiếp tục đến giảng đường mà còn trở thành động lực mạnh mẽ để em tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn, học tập nghiêm túc hơn để xứng đáng với niềm tin và tình yêu thương của gia đình.
Bước sang học kỳ 2 năm nhất, Mẩy quyết định nhìn lại bản thân một cách thẳng thắn. Em sắp xếp lại thời gian, cân đối giữa việc học và làm thêm, chủ động trao đổi với giảng viên và bạn bè để nâng cao kiến thức. Từng học kỳ trôi qua, điểm trung bình của nữ sinh tăng lên rõ rệt. Với Mẩy, đó không chỉ là những con số trên bảng điểm, mà là minh chứng cho sự lựa chọn không bỏ cuộc, cho hành trình vượt lên chính mình giữa muôn vàn thử thách.
Những kết quả ấy không chỉ mang lại sự tự tin cho Mẩy mà còn là niềm vui, sự yên tâm của gia đình nơi quê nhà. Mỗi lần nghe bố mẹ hỏi qua điện thoại: “Học có mệt không con?”, nữ sinh lại càng tự nhủ phải kiên trì đến cùng, bởi phía sau em luôn là niềm tin và hy vọng của cả gia đình.
Là người duy nhất ở Nậm Lang theo học ngành Logistics, với Chảo San Mẩy, Logistics từng là một khái niệm khá xa lạ. Những ngày đầu tìm hiểu, nữ sinh chỉ hình dung đơn giản đây là ngành giúp hàng hóa được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thế nhưng càng học sâu, Mẩy càng nhận ra để một sản phẩm có thể đi xa không chỉ cần phương tiện hay tuyến đường thuận lợi, mà là cả một chuỗi quy trình chặt chẽ phía sau, từ bảo quản, lưu kho, phân phối đến kết nối thị trường. Và cũng từ đó, em bắt đầu nhìn thấy những điều ngành học này có thể làm cho quê hương mình.
Theo Mẩy, nông sản vùng cao nơi em sinh ra có tiềm năng rất lớn. Phần lớn đều là sản phẩm sạch, được trồng trọt và nuôi dưỡng theo hướng tự nhiên. Đó là các loại thảo dược quý, rau củ quả đặc trưng của vùng núi hay những sản phẩm thủy sản như cá hồi, cá tầm. Đây đều là những mặt hàng có chất lượng tốt và hoàn toàn có thể chinh phục thị trường nếu được đầu tư bài bản và kết nối đúng cách.
Tuy nhiên, nữ sinh cho rằng rào cản khiến nông sản vùng cao khó vươn xa không chỉ nằm ở việc vận chuyển. Người dân hiện còn hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ thông tin và thương mại điện tử, dẫn đến sản phẩm chưa được quảng bá rộng rãi. Rào cản ngôn ngữ cũng khiến việc tìm kiếm, đàm phán với đối tác gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông ở vùng cao còn nhiều bất cập, chi phí vận chuyển cao, đặc biệt với các mặt hàng tươi sống đòi hỏi bảo quản nghiêm ngặt.
Chính vì vậy, Mẩy nuôi hy vọng rằng nếu được tiếp tục học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, em có thể góp một phần nhỏ bé vào việc tháo gỡ những “nút thắt” ấy. Với nữ sinh, mỗi kiến thức hôm nay không chỉ phục vụ cho tương lai nghề nghiệp của bản thân, mà còn là hành trang để một ngày nào đó giúp nông sản quê hương được kết nối tốt hơn với thị trường, để công sức của người dân vùng cao được ghi nhận xứng đáng hơn.
Mong muốn đưa nông sản của quê hương vươn xa
Người dân Nậm Lang trồng lúa, trồng ngô và sống dựa vào những cánh rừng vầu bạt ngàn, thu hoạch được rất nhiều nông sản tươi, sạch. Tuy nhiên người dân vẫn chưa biết cách tiêu thụ các sản phẩm này hiệu quả.
Vì vậy, Chảo San Mẩy mong muốn bắt đầu từ những việc thiết thực, gần gũi với bà con quê nhà. Theo nữ sinh, việc em bắt đầu là đó có thể là hướng dẫn cách bảo quản nông sản tốt hơn, đóng gói chỉn chu hơn và từng bước hỗ trợ người dân biết cách giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Mẩy tin rằng, chỉ cần giữ được chất lượng ổn định và xây dựng được đầu ra bền vững, cuộc sống của người dân vùng cao sẽ bớt phần nhọc nhằn.
Ước mong trở về quê hương để đóng góp không phải là ý nghĩ thoáng qua, mà là khao khát âm thầm được Mẩy nuôi dưỡng trong suốt hành trình theo học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Mỗi khi nghĩ đến việc nông sản quê mình vẫn đang loay hoay trong phạm vi nhỏ hẹp, nữ sinh lại tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn để một ngày nào đó có thể góp phần đưa những sản vật ấy vươn xa.
Dẫu vậy, Mẩy cũng hiểu rằng để biến khát vọng thành hiện thực, em cần thêm thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Dù sau này làm việc ở đâu, nữ sinh vẫn mong có thể trở thành cầu nối giữa bản làng và thị trường rộng lớn hơn. Với Mẩy, được nhìn thấy nông sản quê hương được trân trọng, định giá xứng đáng và hiện diện ở nhiều nơi chính là động lực lớn nhất để em kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.
Cũng theo Mẩy, môi trường học tập tại Trường Đại học Hòa Bình không chỉ giúp em tiếp cận kiến thức chuyên môn, mà còn trở thành điểm tựa quan trọng trong những giai đoạn khó khăn. Nhà trường đã tạo điều kiện tối đa để nữ sinh yên tâm học tập, đặc biệt khi hoàn cảnh gia đình còn nhiều trở ngại. Sự hỗ trợ ấy không đơn thuần là về vật chất hay thủ tục hành chính, mà còn là sự thấu hiểu và sẻ chia chân thành.
Theo Mẩy, các thầy cô luôn quan tâm, theo sát quá trình học tập và sẵn sàng lắng nghe khi em cần lời khuyên hay định hướng. Có những lúc hoang mang trước áp lực học tập và cuộc sống, chính sự động viên kịp thời ấy đã giúp nữ sinh không bỏ cuộc. Mẩy cảm nhận mình không chỉ là một sinh viên trong lớp học, mà là một người được quan tâm, được đồng hành trên hành trình trưởng thành.
Chính sự quan tâm và những điều kiện mà nhà trường tạo ra đã tiếp thêm cho Mẩy sự tự tin, giúp em vững vàng hơn qua từng ngày và có thêm động lực để kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.
“Emh cũng từng phân vân rất nhiều khi chọn tiếp tục học và theo một ngành còn khá mới với bản thân. Hoàn cảnh có thể khiến mình chùn bước, điều kiện có thể không đủ đầy, nhưng nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết mình có thể đi được đến đâu.
Có thể con đường sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần không dừng lại giữa chừng thì mỗi bước đi đều có ý nghĩa. Những kết quả ấy không chỉ có ý nghĩa với riêng em mà còn là niềm vui và sự yên tâm của gia đình ở quê nhà”, Mẩy tâm sự.