Trong guồng quay hối hả của thời đại công nghiệp, khi giá trị sống thường được định danh bằng bằng sự hào nhoáng của vật chất hay những thành tựu rực rỡ, thì ở một góc nhỏ của Trường Tiểu học số 2 Phú Bài, phường Phú Bài, thành phố Huế, có một người phụ nữ vẫn thầm lặng viết nên bài thơ về sự tận tụy. Đó là cô Lan – người lao công hợp đồng của nhà trường. Âm hưởng từ chiếc chổi tre của cô đã trở thành nhịp đập, thành linh hồn giữ gìn sắc xanh cho mái trường này suốt bao mùa nắng dạt mưa chan.
Hành trình của cô Lan mỗi ngày bắt đầu đa số mọi người vẫn chưa thức giấc. Đúng 5 giờ sáng, bóng dáng nhỏ bé của cô Lan đã xuất hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Trong không gian tịch liêu ấy, tiếng chổi tre bắt đầu vang lên. Đó là một âm thanh rất đặc biệt: xào xạc, nhịp nhàng và đều đặn như nhịp thở của ngôi trường đang dần thức giấc sau một đêm dài.
Cô tỉ mẩn quét sạch những chiếc lá vàng rơi rụng sau một đêm gió lộng, nhặt nhạnh từng mẩu giấy vụn nhỏ kẹt trong kẽ đá sân trường. Có lần cô tâm sự, nhìn sân trường tinh khôi vào sáng sớm, cô cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể mọi muộn phiền của đời sống riêng tư cũng theo những nhát chổi ấy mà tan biến vào hư không.
Nếu như buổi sáng là khúc dạo đầu êm đềm, thì 12 giờ trưa chính là bản giao hưởng đầy thử thách của lòng kiên trì. Miền Trung quê tôi, nắng không chỉ là một trạng thái thời tiết, mà là một thực thể khắc nghiệt, thường được gọi bằng cái tên đầy sức gợi: "nắng lửa". Khi tiếng trống trường báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, các em học sinh ùa vào lớp hoặc vội vã trở về nhà để tìm hơi mát của quạt điện, thì cũng là lúc cô Lan bắt đầu ca làm việc thứ hai của mình.
Dưới cái nắng, bóng áo xanh bảo hộ của cô vẫn cần mẫn xuất hiện bên chiếc xe đẩy cũ kỹ. Sau giờ ra chơi của hàng trăm học sinh, sân trường không tránh khỏi những vỏ hộp sữa, túi nilon hay mẩu giấy vụn vương vãi. Đó là hệ quả tất yếu của sự hồn nhiên tuổi trẻ, nhưng lại là nỗi nhọc nhằn đè nặng lên đôi vai người lao công giữa chính ngọ.
Tôi đã từng đứng dưới hiên lớp học, lặng lẽ quan sát cô làm việc giữa trưa hè đại ngàn nắng gió. Cô Lan không chỉ quét rác bằng sức lực cơ bắp, cô quét bằng cả tấm lòng của một người mẹ dành cho những đứa con. Cô dừng lại bên từng thùng rác, đôi bàn tay gầy guộc nhưng nhanh nhẹn tỉ mỉ phân loại từng chai nhựa, vỏ lon để riêng vào một chiếc bao tải nhỏ buộc bên hông xe đẩy.
Có lần, tôi tiến lại gần mời cô hớp nước, cô mỉm cười hiền hậu, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu dấu vết của thời gian và nắng gió. Cô bảo: "Rác cũng có đời sống riêng của nó con ạ. Nếu mình cứ vứt bừa đi, nó là gánh nặng cho đất mẹ. Nhưng nếu mình biết gom góp, phân loại, nó lại giúp ích cho các con trong phong trào Kế hoạch nhỏ. Giờ trưa tuy nắng gắt, nhưng mình chịu khó dọn sạch thì chiều các con vào học mới thấy mát mẻ, dễ chịu".
Câu nói giản đơn ấy chứa đựng một triết lý sống xanh sâu sắc hơn bất kỳ giáo trình nào. Cô Lan không đọc những lý thuyết cao siêu về bảo vệ môi trường hay biến đổi khí hậu trên báo đài. Cô thấu hiểu về mẹ thiên nhiên thông qua đôi bàn tay lao động trực tiếp. Hành động của cô chính là bài học giáo dục trực quan và thực tế nhất dành cho học sinh. Khi nhìn thấy bóng dáng cô lặng lẽ dọn dẹp giữa trưa nắng, các em học sinh bắt đầu biết dừng lại, biết cúi xuống nhặt mẩu giấy mình vừa đánh rơi. Sự tử tế của cô đã làm thay đổi hành vi của đám trẻ một cách tự nhiên hơn bất kỳ bài giảng đạo đức khô khan nào trên bục giảng.
Để hiểu thêm về sức lan tỏa từ những nhát chổi thầm lặng ấy, tôi đã có dịp trò chuyện cùng cô giáo Diễm Phương, một người đã gắn bó gần 30 năm với mái trường này. Khi nhắc đến cô Lan, đôi mắt người giáo viên kỳ cựu ấy bỗng trở nên lấp lánh một niềm xúc động khó tả. Cô Phương chia sẻ: “Ở ngôi trường này, cô Lan giống như một người giữ lửa thầm lặng. Có những điều mà giáo viên chúng tôi đứng trên bục giảng nói hàng trăm lần các em có thể chưa thấu hết, nhưng chỉ cần nhìn cách cô Lan nâng niu từng nhành hoa, tỉ mỉ nhặt từng mẩu rác nhỏ, các em tự khắc thay đổi nhận thức”.
Cô Phương kể lại một kỷ niệm khó quên về một học sinh cá biệt trong lớp. Em thường xuyên vứt vỏ bánh kẹo ra sân trường như một cách thể hiện sự phản kháng. Một lần, cô Lan nhẹ nhàng đi tới chỗ mẩu rác em vừa ném xuống, cô không hề quét đi ngay hay lên tiếng trách móc, cô dừng lại, nhìn em học sinh đó rồi mỉm cười, nhẹ nhàng bảo: ‘Con giúp cô một tay nhé, để trường mình đẹp hơn’. Em học sinh ấy đã đỏ mặt, tự tay nhặt mẩu giấy bỏ vào thùng rác và từ đó về sau em trở thành người tích cực nhất trong phong trào giữ gìn vệ sinh lớp học. Đó chính là minh chứng rõ nhất cho việc cô Lan không dạy bằng giáo án, cô dạy bằng chính cuộc đời lao động đầy nhân văn của mình.
Sức ảnh hưởng của người phụ nữ ấy không chỉ dừng lại ở phía giáo viên và học sinh, mà còn len lỏi vào từng câu chuyện của phụ huynh mỗi khi đưa đón con. Chị Ái Vy, một phụ huynh có con đang theo học tại đây, bày tỏ niềm cảm kích: “Mỗi chiều đón con, nhìn thấy sân trường sạch bong và những bồn hoa tươi tốt dưới nắng chiều, tôi lại thấy bình yên và yên tâm vô cùng. Biết có người tận tâm như cô Lan chăm sóc không gian học tập cho các cháu, chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi các con được tắm mình trong sự tử tế, học cách trân trọng môi trường xung quanh".
Hành trình của người phụ nữ ấy lại tiếp tục vào lúc 17 giờ 30 chiều. Khi hoàng hôn buông xuống, khi tiếng chuông tan học vơi dần, cô Lan lại bắt đầu ca làm việc cuối cùng trong ngày. Cô đi dọc các dãy hành lang, kiểm tra từng lớp học, rồi lại tưới nước cho những đóa hoa đang héo rũ sau một ngày dài chống chọi với nắng gắt.
Tôi nhớ mãi một kỷ niệm xúc động xảy ra vào một chiều mưa dông trắng trời. Lúc đó, dù đã thấm mệt sau một ngày dài làm việc ba ca, cô Lan vẫn lặng lẽ mặc chiếc áo mưa mỏng manh, lom khom nhặt sạch rác thải bị kẹt nơi các miệng cống thoát nước để tránh tình trạng ngập úng sân trường. Nước mưa tạt vào mặt, gió thổi mạnh làm chiếc áo mưa bay phần phật, nhưng cô vẫn kiên trì với từng mét vuông sân gạch.
Bất chợt, một em học sinh còn kẹt lại trường chờ bố mẹ đón đã chạy lại, cùng cô nhặt những chiếc túi nilon đang bít kín miệng cống. Hai bóng dáng, một già một trẻ, nhịp nhàng làm việc dưới cơn mưa rào xối xả. Hình ảnh ấy đẹp đến nao lòng, như một bức tranh về sự tiếp nối của các thế hệ. Cô Lan đã gieo mầm xanh không phải bằng cách vùi hạt xuống đất, mà bằng cách gieo vào lòng người những hạt mầm của trách nhiệm, lòng trắc ẩn và sự đồng cảm.
Câu chuyện của cô Lan tại Trường Tiểu học số 2 Phú Bài là minh chứng sống động rằng sống xanh không phải là điều gì đó xa vời. Sống xanh nằm ngay trong sự kiên trì lúc 5 giờ sáng, sự bền bỉ dưới nắng 12 giờ trưa và lòng tận tụy lúc chiều tà của một người lao công bình dị.
Suốt nhiều năm qua, cô đã dạy cho biết bao thế hệ học sinh nơi đây giá trị của lao động chân chính và sự tử tế thầm lặng. Sức mạnh của cô nằm ở sự cộng hưởng bền bỉ qua thời gian. Các em học sinh dưới mái trường này không chỉ biết giữ gìn vệ sinh chung, mà còn học được cách trân trọng mồ hôi, sức lao động của người khác. Các em biết "xấu hổ" khi lỡ làm bẩn không gian chung và biết yêu quý từng mảng xanh nhỏ nhất của ngôi trường mình đang theo học.
Cô Lan thực sự là một "đại sứ xanh" không danh hiệu, một người nghệ sĩ dệt nên vẻ đẹp từ những điều giản đơn nhất. Nếu như các thầy cô giáo gieo con chữ, truyền đạt kiến thức trên bục giảng, thì cô Lan gieo nhận thức và đạo đức ngay trên mặt sân gạch, dưới những gốc cây phượng vĩ già nua. Cô đã nâng tầm một công việc lao động phổ thông trở thành một sứ mệnh thiêng liêng: bảo vệ môi trường và nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ lương thiện.
Thông qua bài viết này, tôi không chỉ muốn kể về một tấm gương "người tốt việc tốt", mà muốn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng giữa thời đại số đầy biến động. Chúng ta thường có xu hướng đi tìm những người hùng ở đâu đó xa xôi, nhưng đôi khi, người hùng lại chính là người lao công với chiếc chổi tre cũ kỹ mỗi ngày đi qua cuộc đời ta.
Hình ảnh cô Lan sẽ mãi là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tôi. Cô không đứng trên diễn đàn lớn, không có những bài phát biểu gây bão mạng xã hội, nhưng tinh thần trách nhiệm của cô chính là tấm gương sáng giá nhất cho lối sống bền vững.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:
- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.
- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.