“Chi bằng học”– Từ tinh thần khai sáng của cụ Phan Châu Trinh đến khát vọng đổi mới giáo dục hôm nay

23/03/2026 06:30
Võ Văn Minh

GDVN -Một dân tộc hiếu học sẽ hình thành một xã hội học tập, một xã hội học tập sẽ tạo nên nền tảng tri thức vững bền cho sự phát triển lâu dài.

Nhân dịp tưởng niệm 100 ngày mất của chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh (24/3/1926 - 24/3/2026), nhiều người lại nhắc đến một tư tưởng nổi tiếng đã trở thành tuyên ngôn khai sáng của ông: “Chi bằng học.”

Hơn một thế kỉ trôi qua, thông điệp ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó không chỉ là lời khích lệ học tập đơn thuần, mà là sự lựa chọn một con đường phát triển bền vững cho dân tộc - bắt đầu từ nâng cao dân trí, bồi dưỡng năng lực con người và khơi dậy sức mạnh nội sinh của xã hội.

Điều thú vị là nếu nhìn ra khu vực Đông Á vào cuối thế kỉ XIX, người ta bắt gặp một tư tưởng tương đồng trong tác phẩm Khuyến học của nhà tư tưởng Nhật Bản Fukuzawa Yukichi. Ông cho rằng độc lập quốc gia bắt đầu từ độc lập của mỗi cá nhân, và độc lập cá nhân chỉ có thể được hình thành thông qua giáo dục.

Hai không gian lịch sử khác nhau, hai hoàn cảnh dân tộc khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung sâu sắc: muốn thay đổi vận mệnh quốc gia, cần bắt đầu từ con đường học vấn.

f1af9c13b8b336ed6fa2.jpg
Tượng cụ Phan Chu Trinh tại khuôn viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Từ những lời hiệu triệu mang tầm khai sáng

Fukuzawa Yukichi sống trong giai đoạn Nhật Bản đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ để hòa nhập với thế giới hiện đại. Ông cổ vũ “thực học”, đề cao tri thức khoa học, tư duy lí tính và tinh thần tự chủ của mỗi con người. Theo ông, một quốc gia hưng thịnh không chỉ dựa vào tài nguyên hay sức mạnh quân sự, mà bắt nguồn từ trình độ dân trí và năng lực sáng tạo của người dân.

Nhiều năm sau, Phan Châu Trinh cũng mang trong mình nỗi trăn trở trước thực trạng dân trí và sinh kế của người dân Việt Nam. Ông không tìm kiếm những giải pháp mang tính ngắn hạn, mà kiên trì lựa chọn con đường nâng cao dân trí, nuôi dưỡng ý thức công dân và bồi đắp năng lực tự cường của xã hội.

Vì thế, “Chi bằng học” là lời gửi gắm niềm tin vào sức mạnh lâu dài của tri thức. Học để hiểu biết, học để thoát khỏi u tối, học để mỗi người dân có thể làm chủ cuộc đời mình và góp phần dựng xây xã hội tiến bộ.

Điểm gặp gỡ giữa hai nhà tư tưởng không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao, mà ở một tinh thần rất giản dị nhưng sâu sắc: giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Giáo dục không chỉ mở mang trí tuệ, mà nuôi dưỡng năng lực quốc gia

Trong tư tưởng của Fukuzawa Yukichi, giáo dục giúp con người thoát khỏi những ràng buộc lạc hậu, mở ra cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi tầng lớp xã hội. Khi mỗi cá nhân được trang bị tri thức và kĩ năng, họ có thể tự tin tham gia vào các hoạt động kinh tế – xã hội và đóng góp cho sự thịnh vượng chung.

Phan Châu Trinh cũng nhìn thấy sức mạnh ấy từ góc độ gần gũi với đời sống dân tộc. Ông mong muốn người dân được học hành để mở mang trí tuệ, hiểu quyền và trách nhiệm của mình, từng bước hình thành ý thức công dân và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Từ hai dòng tư tưởng ấy có thể thấy một nhận thức chung: giáo dục không chỉ đào tạo nguồn nhân lực, mà còn bồi đắp nền tảng văn hóa, hình thành phẩm chất công dân và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo của xã hội.

Một dân tộc hiếu học sẽ hình thành một xã hội học tập; một xã hội học tập sẽ tạo nên nền tảng tri thức vững bền cho sự phát triển lâu dài.

Khi tinh thần “Chi bằng học” gặp nhịp đập của thời đại mới

Thế giới đang chuyển động nhanh chóng trong kỉ nguyên của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tri thức trở thành nguồn lực quan trọng nhất; sáng tạo trở thành động lực phát triển cốt lõi; và năng lực thích ứng của con người trở thành thước đo sức mạnh quốc gia.

3c9b4d3d699de7c3be8c.jpg
Tượng cụ Phan Chu Trinh tại khuôn viên UED

Trong bối cảnh ấy, tinh thần “Chi bằng học” càng cho thấy giá trị thời đại. Học không còn là câu chuyện của trường lớp, mà trở thành hành trình suốt đời. Học không chỉ để tích lũy kiến thức, mà để rèn luyện tư duy sáng tạo, năng lực thích ứng và khả năng làm chủ công nghệ.

Giáo dục vì thế đang chuyển mình mạnh mẽ: từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực; từ đào tạo đơn ngành sang liên ngành; từ tiếp thu thụ động sang chủ động sáng tạo. Nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt tri thức, mà trở thành môi trường khơi nguồn ý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới và thúc đẩy tinh thần dấn thân.

Nếu như trước đây, học để khai dân trí là yêu cầu cấp thiết của lịch sử, thì hôm nay, học còn là con đường để mỗi cá nhân tham gia vào quá trình sáng tạo giá trị mới cho xã hội.

Khơi dậy tinh thần tự học – nền tảng của xã hội học tập

Một điểm gặp gỡ sâu sắc giữa hai nhà tư tưởng là niềm tin vào vai trò chủ động của mỗi cá nhân trong hành trình học tập. Fukuzawa Yukichi đề cao tinh thần tự lập và ý chí vươn lên của từng con người. Phan Châu Trinh cũng gửi gắm thông điệp rằng sự tiến bộ của dân tộc không thể tách rời sự trưởng thành của mỗi người dân.

Tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị trong xã hội hiện đại. Mỗi người học hôm nay không chỉ học cho riêng mình, mà còn góp phần tạo dựng nền tảng tri thức chung của đất nước. Khi tinh thần học tập trở thành động lực nội tại, xã hội sẽ hình thành một hệ sinh thái tri thức năng động, nơi mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển và cống hiến.

Học vì thế không còn là nghĩa vụ, mà trở thành nhu cầu tự thân; không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là cách mỗi người đóng góp cho tương lai cộng đồng.

Giáo dục và khát vọng hiện thực hóa những mục tiêu lớn

Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều gắn liền với những khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Những khát vọng ấy không chỉ thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng, mà còn ở mong muốn xây dựng một xã hội học tập, nhân văn và sáng tạo.

Tinh thần khai sáng từ “Khuyến học” và “Chi bằng học” gợi nhắc rằng: muốn hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, phải bắt đầu từ con người và đặt nền tảng ở giáo dục.

Khi giáo dục được coi trọng, khi tri thức trở thành giá trị cốt lõi, khi sáng tạo trở thành động lực phát triển, những ước mơ lớn sẽ dần được hiện thực hóa bằng chính năng lực của dân tộc.

Đó là con đường bền bỉ nhưng vững chắc; chậm rãi nhưng sâu xa; không ồn ào nhưng mang sức mạnh lâu dài.

Tiếp nối tinh thần khai sáng cho tương lai

Tưởng nhớ nhà yêu nước Phan Châu Trinh không chỉ là nhắc lại một nhân cách lớn của lịch sử, mà còn là dịp để suy ngẫm về giá trị trường tồn của tinh thần khai sáng. Sự gặp gỡ giữa tư tưởng của ông và Fukuzawa Yukichi cho thấy một điểm chung đẹp đẽ của trí tuệ phương Đông: đặt niềm tin vào giáo dục, đề cao tri thức và khơi dậy nội lực con người.

Tinh thần ấy hôm nay vẫn đang hiện diện trong nỗ lực đổi mới giáo dục, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nuôi dưỡng sáng tạo và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước.

Từ “Chi bằng học” đến tinh thần học tập suốt đời là một dòng chảy liên tục của tư tưởng khai mở. Dòng chảy ấy kết nối quá khứ với hiện tại, truyền cảm hứng cho tương lai và khẳng định một chân lí giản dị mà sâu sắc: Muốn phát triển bền vững, không con đường nào vững chắc hơn con đường tri thức.

Võ Văn Minh