Nhiều tiết dạy dự giờ, thao giảng vẫn nặng "trình diễn"

23/03/2026 06:42
Phan Tuyết

GDVN - Khi một tiết dạy càng được đầu tư công phu thì khoảng cách giữa “tiết học được dự giờ” và “tiết học thực tế hằng ngày” lại xa hơn.

Trong hoạt động chuyên môn của nhà trường, thao giảng – dự giờ vốn được kỳ vọng là một kênh quan trọng để giáo viên học hỏi, nâng cao năng lực giảng dạy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những bất cập của hoạt động này không phải là câu chuyện mới.

image.png
Ảnh minh hoạ

Trong thực tế, dù triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới nhiều năm qua nhưng cách tổ chức và tư duy về dạy dự giờ dường như vẫn chưa thay đổi nhiều. Việc chuẩn bị cho một tiết dạy có người dự giờ vẫn nặng về trình diễn; còn quan niệm “dạy để được đánh giá tốt” vẫn phần nào lấn át mục tiêu “dạy để học hỏi”. Vì thế, có một bất cập diễn ra là một tiết dạy càng được đầu tư công phu để thao giảng, thì khoảng cách giữa “tiết học được dự giờ” và “tiết học thực tế hằng ngày” lại xa hơn.

"An toàn hóa" tiết dạy bằng việc chuẩn bị trước quá kỹ cho học sinh

Ở cấp tổ chuyên môn, các tiết thao giảng thường diễn ra gần với thực tế nhất. Giáo viên soạn bài và dạy đúng với trình độ học sinh, không có sự chuẩn bị trước từ phía học trò. Đồng nghiệp hiểu nhau nên việc góp ý cũng thực chất, thẳng thắn hơn.

Tuy nhiên, khi bước lên các cấp cao hơn, câu chuyện không còn đơn giản như vậy.

Thực tế cho thấy, việc “dạy diễn” không hẳn xuất phát từ mong muốn của giáo viên, mà phần nhiều đến từ áp lực tâm lý và cách đánh giá trong sinh hoạt chuyên môn.

Chỉ một lần dự giờ bị nhận xét chưa tốt, nhiều giáo viên lo ngại sẽ để lại ấn tượng về năng lực chuyên môn không vững, một “dấu ấn” có thể theo họ trong thời gian dài. Chính nỗi lo ấy khiến không ít người chọn cách chuẩn bị thật kỹ, thậm chí “an toàn hóa” tiết dạy bằng việc định hướng trước cho học sinh.

Đặc biệt, với những tiết dạy chuyên đề, tiết dạy mẫu có sự tham dự của ban giám hiệu nhiều trường, chuyên viên cấp trên, thậm chí cấp sở, áp lực càng lớn hơn. Khi đó, một tiết dạy không còn là việc riêng của giáo viên mà trở thành “nhiệm vụ chung” của cả tập thể.

Có những tiết dạy mà giáo viên, học sinh và nhà trường phải chuẩn bị trong nhiều tuần, thậm chí hàng tháng. Giáo viên dạy thử tại lớp, sau đó dạy lại cho tổ trưởng dự giờ, góp ý; tiếp tục chỉnh sửa rồi dạy cho ban giám hiệu dự, lại góp ý, lại điều chỉnh… Quy trình ấy lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tiết dạy được xem là “ổn”.

Không ít giáo viên rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài trong thời gian chuẩn bị tiết dạy, ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng rà soát giáo án rồi chỉnh sửa từng từ, từng câu, luyện từng câu hỏi, từng tình huống.

Có người sụt cân rõ rệt chỉ vì lo lắng, hồi hộp. Bởi họ hiểu rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ, hoặc một chi tiết chưa vừa ý người dự, những nhận xét tiêu cực rất dễ lan truyền và tạo áp lực dây chuyền.

Chính trong bối cảnh đó, việc “chuẩn bị cho học sinh” gần như trở thành một lựa chọn khó tránh khỏi.

Để có một tiết dạy được đánh giá “tốt”, giáo viên không chỉ đầu tư vào giáo án mà còn phải chuẩn bị cả… học sinh. Các em được định hướng trước câu hỏi, câu trả lời, được tập cách nhận xét, phản biện, được hướng dẫn cách đặt câu hỏi ngược lại giáo viên. Thậm chí, học sinh được luyện cả cách phát biểu sao cho tự tin, trôi chảy.

Một tiết học lúc này không còn là quá trình khám phá tri thức tự nhiên, mà trở thành một “kịch bản” đã được tập dượt nhiều lần.

Khi tiết dạy diễn ra, mọi thứ trơn tru, học sinh tích cực, không khí lớp học sôi nổi. Nhưng phía sau đó, hầu như ai cũng hiểu: đó không phải là một giờ học điển hình của lớp học hàng ngày.

“Tiết dạy tốt” nhưng không thể mang về lớp mình

Trước thực tế trên dẫn đến những tiết dạy được đánh giá cao lại khó có thể áp dụng vào thực tế giảng dạy thường ngày. Bởi lẽ, những tiết học này đã được “gà bài” kỹ lưỡng, học sinh biết trước nội dung, thậm chí thuộc cả trình tự diễn biến. Nếu áp dụng nguyên cách dạy đó vào một lớp học bình thường, nơi học sinh chưa được chuẩn bị trước, giáo viên rất dễ rơi vào tình huống “vỡ trận”.

Không ít giáo viên chia sẻ thẳng thắn: Nếu dạy đúng quy trình của tiết hội giảng thì về lớp mình… học sinh sẽ rất khó hiểu bài.”

Không chỉ người dạy, người dự giờ cũng gặp khó khăn trong việc rút kinh nghiệm. Khi chứng kiến một tiết dạy mang tính trình diễn cao, giáo viên dễ nhận ra sự khác biệt với thực tế lớp học. Điều này khiến việc học hỏi trở nên dè dặt: học hỏi áp dụng thì không phù hợp, không học thì lại lãng phí buổi tham dự mà không biết rút ra điều gì.

Khi cả người dạy và người dự đều không thu được giá trị thực chất, thì rõ ràng hoạt động thao giảng đang cần được nhìn nhận lại.

Học hỏi chuyên môn, có nhất định phải dự giờ đồng nghiệp kiểu “diễn?”

Vấn đề đặt ra không phải là “bỏ hẳn thao giảng”, mà là giảm những gì hình thức để tăng tính thực chất. Nếu giảm bớt các tiết dạy mang tính trình diễn, có thể thay thế bằng những hình thức phát triển chuyên môn thiết thực hơn.

Một thực tế không thể phủ nhận là hiện nay, giáo viên có rất nhiều cơ hội học tập linh hoạt hơn việc dự giờ như trước đây. Đó là, các kho học liệu số của ngành có khá nhiều video tiết dạy mẫu, các cộng đồng chuyên môn trực tuyến… Giáo viên có thể chủ động lựa chọn nội dung phù hợp, xem lại nhiều lần, điều chỉnh theo đối tượng học sinh của mình. Đây là cách học “trúng nhu cầu” và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với việc tham dự một tiết dạy mang tính trình diễn như hiện nay.

Theo người viết, để giảm tiết dạy thao giảng mang tính "trình diễn" thì cần quan tâm các nội dung sau:

Thứ nhất, không tổ chức những tiết dạy chuyên đề mẫu cấp cụm, liên trường, cấp thành phố… Nhà trường nên tổ chức những tiết dự giờ dạy thật. Không cần chuẩn bị trước quá kỹ, không “gà bài”, giáo viên dạy đúng thực tế lớp mình. Chỉ khi quan sát được những khó khăn thật, phản ứng thật của học sinh, việc góp ý mới có giá trị.

Thứ hai, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Các tiết dạy nên tập trung vào một nội dung cụ thể như học sinh vướng mắc ở đâu? Giáo viên xử lý thế nào trước tình huống ấy? Nội dung kiến thức cung cấp trong tiết học ấy được điều chỉnh có phù hợp với đối tượng học sinh hay không?

Thứ ba, sinh hoạt chuyên môn tổ, thay vì dự giờ xoay vòng thì nên khuyến khích chia sẻ bài dạy thực tế về một tiết dạy hay cũng như tiết dạy chưa thành công. Một tình huống khó trên lớp hay một cách xử lý hiệu quả…Những chia sẻ này, thường gần gũi và dễ áp dụng hơn rất nhiều.

Một tiết dạy có thể rất đẹp, rất trơn tru khi được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng nếu nó không thể bước ra khỏi “sân khấu hội giảng” để đi vào lớp học thường ngày, thì giá trị của nó cần được đánh giá thực chất.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết