Một bước “chạm cả thế giới”: Sự tiện nghi khiến cư dân siêu đô thị “nghiện” ở nhà

25/03/2026 13:19
Thu Giang

GDVN - Mô hình siêu đô thị tích hợp all-in-one đang mở ra một chuẩn sống mới, khi mọi nhu cầu được đáp ứng trong bán kính vài phút...

Mỗi ngày, hàng triệu người đô thị dành hàng giờ chỉ để di chuyển giữa nhà - chỗ làm - trường học - các tiện ích sống. Xu hướng này đang dần thay đổi. Tại hội thảo “Siêu đô thị thế hệ mới - động lực tăng trưởng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam” vừa diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng mô hình siêu đô thị tích hợp all-in-one đang mở ra một chuẩn sống mới, khi mọi nhu cầu được đáp ứng trong bán kính vài phút, khiến việc “đi ra ngoài” dần không còn cần thiết.

Siêu đô thị “all-in-one”: Khi cư dân không còn nhu cầu “đi ra ngoài”

Trong nhiều năm, nhịp sống đô thị Việt Nam vận hành theo một quán tính quen thuộc: nhà ở một nơi, làm việc một nơi, con cái học ở nơi khác. Tiện ích đáp ứng các nhu cầu mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe… lại tiếp tục phân tán ở nhiều nơi.

Hệ quả là nhu cầu di chuyển mỗi ngày trở nên rất lớn, kéo theo áp lực hạ tầng, chi phí và sự mệt mỏi tích lũy. Vì vậy, bài toán của đô thị hiện đại không còn là mở rộng hạ tầng, mà là giảm nhu cầu di chuyển bằng cách tái tổ chức không gian sống.

Tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) cho rằng, các siêu đô thị thế hệ mới tích hợp “tất cả trong một” chính là những hạt nhân đầu tiên để tạo ra các cực phát triển mới.

“Vấn đề là làm thế nào để những nơi đó trở thành nơi người ta muốn ở, và không còn nhu cầu quay lại trung tâm cũ”, Giáo sư Thông nhận định.

a1-2026-03-25t130948966.jpg
Siêu đô thị thế hệ mới tích hợp mọi nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe trong bán kính vài phút di chuyển. (Ảnh: Vinhomes Royal Island)

Để hiện thực hóa điều đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Vĩnh Hưng (Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia) nhấn mạnh hai nền tảng quan trọng là hệ thống giao thông công cộng kết nối đa trung tâm và mô hình “thành phố 15 phút”.

“Trong vòng 15 phút, người ta có thể tiếp cận việc làm, nơi ở, sinh hoạt và toàn bộ dịch vụ công cộng”, Phó Giáo sư Hưng cho biết.

Thực tế, các đô thị tích hợp quy mô lớn đang dần hình thành tại Việt Nam cho thấy mô hình này không còn là lý thuyết mà đã bước vào giai đoạn hiện thực hóa.

“Các siêu đô thị tích hợp trọn vẹn hệ sinh thái y tế - giáo dục - công viên - việc làm như Ocean City ở phía Đông Thủ đô Hà Nội, Khu đô thị thể thao Olympic ở phía Nam Thủ đô Hà Nội, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh... đang hình thành các cực phát triển mới, giúp người dân tiếp cận tiện ích trong bán kính đi bộ và giảm đáng kể áp lực hạ tầng giao thông”, Thạc sĩ, Kiến trúc sư Lã Kim Ngân (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) nhận định.

a4-2.jpg
Các siêu đô thị thế hệ mới với chuẩn sống vượt trội đang dần trở thành đích đến của dòng dịch chuyển dân cư (Ảnh: Vinhomes Green Paradise)

Trong dài hạn, siêu đô thị được nhận định sẽ trở thành điểm đến của dòng dịch chuyển dân cư, khi không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống mà còn nâng chuẩn sống lên một mặt bằng mới. Khi mọi tiện ích và trải nghiệm đều hội tụ trong một không gian hoàn chỉnh, cư dân dần “quên” nhu cầu phải bước ra khỏi nơi mình sống.

Siêu đô thị thế hệ mới: Bài toán khó chỉ những “ông lớn” mới giải được

Tuy nhiên, để kiến tạo các siêu đô thị thế hệ mới, thách thức không nằm ở quy mô, mà ở khả năng giải một bài toán phát triển tổng thể, đồng bộ và dài hạn.

Theo Tiến sĩ, Kiến trúc sư Trương Văn Quảng (Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam), mô hình này dựa trên 5 trụ cột: kinh tế toàn cầu, kết nối hạ tầng, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và quản trị thông minh.

Trên nền tảng đó, việc phát triển siêu đô thị đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể, bao trùm toàn bộ chuỗi từ quy hoạch, hạ tầng đến vận hành. Hệ sinh thái tiện ích cũng phải được thiết lập ở tiêu chuẩn cao, từ giáo dục, y tế đến thương mại, dịch vụ, với sự tham gia của các đối tác và thương hiệu quốc tế.

Ở góc nhìn quốc tế, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Emmanuel Cerise (Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam) cho rằng, một siêu đô thị còn được đo bằng mức độ hội nhập và sức hấp dẫn toàn cầu. Ông viện dẫn Paris như một ví dụ điển hình, khi hạ tầng hiện đại và đồng bộ trở thành nền tảng để thành phố này đăng cai các sự kiện tầm vóc thế giới, như Olympic 2024.

a3-97.jpg
Tiến sĩ, Kiến trúc sư Emmanuel Cerise phát biểu tại Hội thảo.

“Khi phát triển một vùng đô thị lớn hoặc siêu đô thị, chúng ta luôn cần những cách tiếp cận thực sự mang tính sáng tạo.”, ông Emmanuel Cerise nhấn mạnh.

Điều đó cho thấy, siêu đô thị phải là một “điểm đến” trong mạng lưới toàn cầu, có khả năng thu hút và tham gia vào các dòng chảy quốc tế, từ kinh tế đến các sự kiện quy mô lớn. Chính vì vậy, mô hình này không phải là “sân chơi” cho số đông.

a4-57.jpg
Sân vận động 135.000 chỗ - lớn bậc nhất thế giới trong lòng Khu đô thị thể thao Olympic có thể đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và thế giới như ASIAD, Olympic và World Cup…

“Chỉ các nhà phát triển có tiềm lực tài chính “siêu khủng”, năng lực quy hoạch vượt trội, kinh nghiệm triển khai đồng bộ và quản lý vận hành tối ưu, cùng mạng lưới đối tác chiến lược toàn cầu mới có khả năng tạo ra các siêu đô thị chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng cao cấp, giá trị bền vững và khả năng vận hành hiệu quả cả về kinh tế lẫn xã hội.”, Thạc sĩ Phạm Thị Miền (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam) đánh giá.

Siêu đô thị thế hệ mới đang tái định nghĩa cách con người sống trong đô thị - từ phân tán sang tích hợp, từ di chuyển nhiều sang tận hưởng tại chỗ.

Quan trọng hơn, đây không chỉ là một xu hướng, mà là một cuộc sàng lọc. Chỉ những nhà phát triển đủ tầm và lực mới có thể kiến tạo những không gian sống đạt chuẩn quốc tế, nơi cư dân có thể “chạm cả thế giới” chỉ trong vài phút di chuyển.

Thu Giang