Trong bối cảnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, việc biên soạn sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục, mà còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn ngôn ngữ, gìn giữ bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số, đồng thời tạo thêm cơ hội học tập, tiếp cận tri thức cho học sinh ở vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới.
Từ năm 2021 đến hết năm 2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị duy nhất đảm nhiệm việc tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số. Bộ sách được xây dựng cho 8 ngôn ngữ gồm: Bahnar, Chăm, Êđê, Khmer, Jrai, Mnông, Hmông và Thái, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của học sinh.
Tính đến hết tháng 12/2024, toàn bộ hệ thống sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt với tổng số 80 cuốn, bao gồm cả sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên.
Học tiếng dân tộc thiểu số giúp học sinh gìn giữ bản sắc văn hóa
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Diệp Thị Ngọc Thanh - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Văn Ngọc Chính (xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ) chia sẻ: Nhà trường có gần 45% học sinh là người dân tộc thiểu số. Hiện tại trường đang dạy môn tiếng Khmer cho các em.
Trước đó, ngày 25/8/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã ban hành văn bản số 1049/SGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn dạy học môn tiếng Khmer cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2025 - 2026.
Theo đó, ở cấp trung học phổ thông, học sinh học 3 tiết/tuần, trong đó có 1 tiết/tuần ưu tiên ôn tập, củng cố kiến thức môn học.
"Việc đưa tiếng dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong trường phổ thông đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong giáo dục và bảo tồn văn hóa.
Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, việc biết ngôn ngữ mẹ đẻ không chỉ đáp ứng nhu cầu giao tiếp mà còn là trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc. Trong thực tế, nhiều học sinh có thể nghe và nói tiếng dân tộc nhờ môi trường gia đình, nhưng lại không biết đọc, biết viết. Điều này khiến các em gặp hạn chế trong việc tiếp cận sâu sắc ngôn ngữ và văn hóa của chính dân tộc mình".
Theo cô Thanh, học tiếng dân tộc thiểu số giúp học sinh hiểu rõ hơn về cội nguồn, phong tục, tập quán và giá trị truyền thống. Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là “kho lưu trữ” văn hóa. Khi học sinh có khả năng sử dụng thành thạo cả lời nói và chữ viết, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa sẽ trở nên bền vững hơn. Đồng thời, việc này cũng góp phần nâng cao ý thức tự hào dân tộc, tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp nối và phát triển những giá trị truyền thống trong bối cảnh hội nhập.
Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk), nhà trường đang thực hiện giảng dạy môn học tiếng Êđê. Việc đưa tiếng Êđê vào giảng dạy chính khóa phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt trong bối cảnh hơn 70% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số.
Theo cô Thân Thị Nhung - hiệu trưởng nhà trường, tất cả học sinh đều được học tiếng mẹ đẻ với thời lượng 2 tiết/tuần, không chỉ để giao tiếp mà còn để hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, cội nguồn của dân tộc mình.
Trên thực tế, phần lớn người dân địa phương vẫn sử dụng thành thạo tiếng nói Êđê trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, chữ viết lại đang dần mai một, số người biết đọc, biết viết ngày càng ít. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đưa việc dạy chữ vào trường học, đặc biệt từ bậc tiểu học - giai đoạn các em dễ tiếp thu và hình thành nền tảng ngôn ngữ. Khi được học bài bản, học sinh không chỉ biết nói mà còn có khả năng đọc, viết, qua đó góp phần gìn giữ trọn vẹn ngôn ngữ dân tộc.
Nhiều em sau khi học có thể về hướng dẫn lại cho ông bà, cha mẹ, từ đó tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trong việc bảo tồn chữ viết. Đây cũng là cách nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc ngay từ nhỏ, giúp các em ý thức được trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa. Về lâu dài, chính các em sẽ trở thành lực lượng kế cận, góp phần bảo tồn và phát triển ngôn ngữ Êđê trong đời sống hiện đại.
Trong lớp học nhỏ tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cô Ayun H’Nghi không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà còn là người truyền lửa cho tình yêu tiếng mẹ đẻ của học sinh Êđê. Theo cô, khi tiếng dân tộc thiểu số được đưa vào chương trình giáo dục chính khóa, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc học một ngôn ngữ, mà còn là hành trình đánh thức bản sắc văn hóa trong mỗi em nhỏ.
"Từ khi sinh ra, các em đã lớn lên trong những câu hát ru, những thanh âm quen thuộc của ông bà, cha mẹ. Tiếng Êđê đã trở thành một phần tự nhiên trong đời sống. Thế nhưng, điều còn thiếu chính là chữ viết - yếu tố giúp ngôn ngữ được lưu giữ bền vững. Chính vì vậy, khi được học bài bản từng âm, từng vần, học sinh không chỉ biết nói mà còn hiểu sâu hơn cách cấu tạo của tiếng mẹ đẻ. Các em bắt đầu nhận ra vì sao mình phát âm như vậy, các vần ghép lại ra sao, từ đó cảm nhận ngôn ngữ một cách trọn vẹn hơn.
Không khí lớp học vì thế cũng trở nên đặc biệt hơn. Mỗi khi đến tiết môn học tiếng Êđê, học sinh đều tỏ ra hào hứng. Các em xôn xao thảo luận, cùng nhau nhìn tranh, đọc chữ, tập phát âm. Có em khi ghép được một vần mới thì vui mừng ra mặt, ánh mắt sáng lên đầy tự hào. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng chính những bài học giản dị đã khơi dậy tình yêu tiếng mẹ đẻ trong tâm hồn trẻ nhỏ", cô H’Nghi bộc bạch.
Có sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số, việc học càng thêm hiệu quả
Bên cạnh ý nghĩa của việc giảng dạy, việc sử dụng sách giáo khoa tiếng Êđê chính thống do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong tổ chức dạy học. Hiện nay, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có một giáo viên chuyên trách giảng dạy tiếng Êđê, đồng thời các giáo viên chủ nhiệm cũng được tham gia lớp học ngôn ngữ để hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Sự phối hợp này giúp việc giảng dạy diễn ra linh hoạt, hiệu quả hơn.
Theo cô Thân Thị Nhung, bộ sách giáo khoa hiện hành được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn khoa học, nội dung logic, hình thức trình bày đẹp, dễ sử dụng. Đặc biệt, sách có nhiều hình ảnh minh họa trực quan, phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học. Trong việc học ngôn ngữ, nhất là với học sinh nhỏ tuổi, hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ, tăng hứng thú học tập.
"Ngoài ra, nhà trường còn kết hợp sử dụng thêm các tài liệu minh họa, bổ sung từ địa phương. Sự kết hợp giữa sách giáo khoa chính thống và tài liệu thực tiễn giúp bài học trở nên gần gũi, phù hợp với đặc trưng vùng miền, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp thu của học sinh. Hiện mỗi lớp được bố trí 2 tiết học tiếng Êđê mỗi tuần, đảm bảo duy trì đều đặn việc học", cô Nhung chia sẻ.
Cô Ayun H’Nghi cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của bộ sách giáo khoa tiếng Êđê do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn. Theo cô, việc có một bộ sách chính thống đã giúp giáo viên và học sinh thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình dạy và học.
Điểm nổi bật của bộ sách là sự kết hợp hài hòa giữa kênh chữ và hình ảnh. Với học sinh tiểu học, đặc biệt là trong việc học ngôn ngữ, những hình ảnh minh họa trực quan đóng vai trò rất lớn. Các em có thể quan sát tranh, liên hệ thực tế rồi hiểu bài nhanh hơn. Chính cách trình bày sinh động ấy đã tạo hứng thú học tập rõ rệt, giúp tiết học trở nên nhẹ nhàng, gần gũi.
Không chỉ vậy, việc giáo viên được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo tiếng Êđê cũng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Cô Ayun H’Nghi cho biết bản thân đã tham gia khóa học đầu tiên do ngành giáo dục tổ chức, từ đó có thêm kiến thức để hỗ trợ học sinh ngay tại lớp. Sự đồng hành của đội ngũ giáo viên và chương trình chính thống đã tạo nên môi trường học tập hiệu quả, nơi học sinh được tiếp cận ngôn ngữ một cách bài bản.
Điều đáng mừng là dù phải học cùng lúc nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Êđê, các em học sinh vẫn thể hiện sự hào hứng. Với các em, việc được học và viết được tiếng mẹ đẻ mang lại niềm vui rất lớn. Đó không chỉ là kiến thức, mà còn là niềm tự hào. Việc đưa tiếng dân tộc thiểu số vào trường học là cách thiết thực để gìn giữ bản sắc văn hóa. Đặc biệt, bộ sách giáo khoa tiếng dân tộc chính thống đã góp phần quan trọng trong hành trình ý nghĩa ấy.
Đồng tình với đánh giá trên, cô Diệp Thị Ngọc Thanh nhận định sự ra đời của bộ sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số chính thống mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước đây, khi chưa có tài liệu thống nhất, việc giảng dạy phụ thuộc phần lớn vào năng lực và kinh nghiệm của từng giáo viên. Tài liệu thường mang tính tự phát, tổng hợp từ nhiều nguồn, thiếu tính hệ thống và logic, gây khó khăn cho cả người dạy lẫn người học.
"Hiện nay, với các bộ sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn, việc dạy học đã có nền tảng vững chắc hơn. Nội dung được xây dựng bài bản, theo trình tự khoa học, đảm bảo tính thống nhất trên toàn hệ thống. Giáo viên có thể dựa vào chương trình để triển khai giảng dạy một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian chuẩn bị, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp thu của học sinh.
Ngoài ra, việc giáo viên được tập huấn bài bản cũng góp phần đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sự kết hợp giữa chương trình chính thống và đội ngũ giáo viên được đào tạo giúp quá trình dạy học trở nên đồng bộ, chuyên nghiệp hơn. Đây là bước tiến quan trọng, không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân tộc thiểu số một cách bền vững", cô Thanh nhấn mạnh.